CHAP 1: FACEBOOK
Đó là một ngày chán chường như bao ngày khác. Đi làm cả một ngày quầng quật, mệt lã người, về đến phòng tôi chả thèm ăn cơm tối, nằm ì ra chiếc giường nhỏ bé thân thuộc. Có lẽ đây là điều mà bản thân mong muốn sau một ngày làm việc tám tiếng liên tục với máy tính.
Đối với một đứa làm ngân hàng như tôi thì nữ tính chả có, dịu dàng lại không, xinh đẹp càng không có. Tôi cũng chả hiểu sao lúc đó tôi lại được chọn giữa những em xinh gái, da trắng trẻo, tóc xoã bờ vai. Còn tôi tôi là một mái tóc ngắn bồng bềnh gọn gàng sau ót.
Hôm nay tôi không đi chơi thể thao với nhóm như thường ngày. Mệt không tả nổi. Ráng lê lếch cái thân hình của mình làm một tô mì nóng rồi đợi mì nở ra, tôi đi tắm. Buồn đến chẳng có một người trò chuyện, để thở than. Tắm xong lại quăng đống đồ vào máy giặt, mở tivi bắt bài "buồn cứ khóc đi" bài này hầu như ngày nào tôi cũng nghe cả. Vì có mỗi một câu hát tâm đắc " tình yêu mà chỉ có nói bằng lời nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi". Đúng là như vậy mà. Nói yêu mãi mãi là nói dối. Chúng ta có biết mãi mãi được cân, đong, đo, đếm như thế nào đâu?. Một lời nói quá phù phiếm mà các cô gái thích nghe.
Tôi định nghĩa con người tôi thuộc giới bisexual. Trước đây, tôi từng có bạn trai, nhưng kiểu không rụng cảm thực sự, tôi còn khó hiểu cả chính mình. Rồi tôi chia tay với anh bạn chung lớp. Sau 8 năm tôi chả quên ai. Ai cũng nói tôi chúng tình. Thật ra có những điều chỉ bản thân mình mới hiểu, mới cảm nhận. Những cái nhìn phiếm diện từ bên ngoài của mọi người không nói lên được điều gì cả.
Tôi ngại phải thể hiện tình cảm với các bạn nữ. Tôi thích là cứ im ỉm quan tâm, hỏi thăm chứ không có động thái cưa cẩm hay thả thính thậm chí hành động thân mật hơn cũng chẳng có.
Tôi nghĩ rằng đúng là tình cảm cần có tình dục mới duy trì được mối quan hệ giữa 2 người. Nhưng tôi hiện tại chưa sẵn sàng làm "chuyện ấy". Tôi chỉ muốn 1 tình yêu bình dị nhất, nhẹ nhàng nhất và ấm áp nhất. Để Người đối diện tôi có thể cảm nhận được.
Quay lại bữa ăn tối nhạt nhẽo của chính mình. Tôi cầm điện thoại lên xem Facebook chán òm của chính mình. Mình còn tự chán cái địa đạo Facebook của mình. Huống gì hấp dẫn và gây tò mò từ người khác.
Điện thoại tôi 2 sim. 1 sim Viettel và 1 sim mobifone. Tôi vừa hút 1 hơi thật mạnh để kéo sợi mì vừa nghĩ. "Sao mình không tạo thêm 1 account Facebook để tìm bạn gái nhỉ?" Một ánh sáng le lói trong đầu tôi. Tôi thường không có mấy hứng thú với trò giấu mặt như thế này. Nhưng lần này lại khác. Tôi nghĩ mình có mất mát gì đâu. Cũng có ai biết mình là ai mà sợ bị phát hiện này nọ.
Thế là tôi đã tạo 1 nick Facebook để chuyện đi like, comment dạo và để thực hiện mục đích của chính tôi. Tôi vẫn mơ về một tình yêu lãng mạn kiểu ngôn tình Trung Quốc...
Tên Facebook là Ran Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro