Là tôi ích kỷ
Vào một buổi tối tôi đang ngồi trên ghế xem phim, thì ngoài cửa, giữa màn đêm tĩnh mịch lại có 1 đốm sáng đỏ, đó là điếu thuốc đang hút, trong vài giây tôi ngỡ đó là ba tôi. Nhưng ba tôi đã lái xe ra ngoài và không có khả năng về nhà mà? Sao lại đi bộ về nhà thế kia? Chợt thấy không đúng, tôi chăm chú nhìn bóng dáng người đó đi tới dần lộ ra trước ánh sáng mới phát hiện ra đó không phải ba. Trong đầu loé lên vài tia hoang mang, bởi vì tôi đang ở nhà một mình, hết sức bình tĩnh tôi đứng dậy tiến tới cửa. Trước mặt tôi là một người đàn ông, dáng người thấp lùn, mái tóc tổ quạ, thân trên chỉ có áo khoác và không có áo trong, nhìn rất dị hơm. Tôi đợi ông ta lên tiếng trước, thật bất ngờ khi ông ta hỏi xin tiền tôi, ông ta chỉ xin mười ngàn, tôi liền nói không có, ông ta xin tiền là để về nhà, trong người ông không có đồng nào và nói cái gì mà đường xa đi bộ thì mệt, chỗ đó xa lắm cháu có biết không. Giọng ông ta có phần hơi run run, nghẹn nghẹn như muốn khóc, tôi có phần hơi rối rắm và khẳng định lại lần nữa là tôi không có tiền. Tôi liếc nhìn tổng thể ông ta đánh giá một chút, quần áo thì lắm lem bùn đất, cứ như vừa mới bị té, nhìn rất đáng thương, trên người thoang thoảng mùi rượu. Ai biết là ông ta có đang nói dối hay không? Mà bây giờ đã gần 9h rồi, làm gì còn chuyến xe buýt nào. Tôi cười gượng gạo và nói với ông ta tiếp tục đi lên trên kia hỏi người khác thử. Nói vài câu cuối cùng ông ta cũng chào tạm biệt rồi rời đi, tôi hơi vui vẻ trở lại định ngồi vào ghế và có vài phần áy náy. Tôi sực nhớ ra điều gì đó và lấy tay sờ vào túi quần, có năm nghìn. Tại sao mình không cho ông chú ấy năm nghìn này nhỉ? Tiếc cái gì chứ? Phân vân một hồi tôi quyết định chạy đi ra ngoài tìm ông ta, nhưng vừa chạy ra ngoài đường nhìn xung quanh không thấy ai nữa, phía trước con đường thật tăm tối, tôi nghĩ chắc đã đi khuất rồi, định chạy theo nhưng hơi sợ. Rốt cuộc tôi cũng từ bỏ ý định và trở vào trong nhà. Mang theo tâm trạng bức rức và khó chịu. Tôi tự nhủ, chắc chắn sẽ có người giúp ông ta thôi, đừng lo, không sao đâu. Nhưng tôi lại không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, ngăn không cho mình được khóc tôi viện cớ đủ lý do để trấn an bản thân, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được và bậc khóc. Tôi rất hối hận, rõ ràng là tôi có tiền nhưng lại chối, quả thực số tiền đó tôi không cho phép bản thân được sài, nhịn đói nhịn khát để dành dụm, vì nhà quá nghèo mà, tâm lý keo kiệt cũng phải thôi. Nhưng tôi thật sự không có ý định đó, tôi rất muốn giúp nhưng ai biết trước được điều gì sẽ sảy ra chứ? Suy đi tính lại là tôi không đúng, ông ta chỉ cần mười nghìn thôi mà, tại sao bản thân tệ đến mức như vậy chứ? Ý nghĩ tự ngược bản thân loé lên, tôi muốn hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro