2
Quá khứ
Ngày xưa bà là một người nghèo cuộc sống trăm bề khó khăn bà là phục vụ trong một quán ăn. Khi đó là một thiếu nữ xinh đẹp còn ông là người đàn ông lịch lãm phong độ và thành công khi còn khá trẻ. Ông là hình tượng mơ ước của bao nhiêu cô gái trong đó có bà. Vì sống trong nghèo khổ bị khinh rẻ nên bà luôn mơ ước có cuộc sống giàu sang nhưng chẳng may bà bị hãm hại nên mang thai. Bà tuyệt vọng nên mức muốn phá bỏ đi đứa con chưa thành hình này nhưng bà lại không làm được. bà nghỉ việc trong tiếc nuối. tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội tiếc nuối ông nhưng bà lại không biết ông đã để ý bà ngay từ cái nhìn đầu tiên
Sau khi sinh xong bà xin đi làm ở một tiệm café nhỏ của người hang xóm. Trái đất thật tròn cho ông và bà gặp nhau. Không để mất cơ hội nữa bà nhanh chóng tìm cách tiếp cận ông và vì có thích bà trước nên ông cũng lấy cớ đó mà thường xuyên đến tiệm. sau nhiều tháng tìm hiểu ông quyết định ngỏ ỳ muốn cưới bà, bà làm sao bỏ lỡ cơ hội này được. tình yêu ông dành cho bà rất nhiều còn bà yêu ông nhưng khát vọng giàu sang lại lớn hơn. Ông không biết bà bị hãm hại có con nên bà quyết định đem đứa bé ấy đến một cô nhi viện.
Sau khi cưới ông và bà có cuộc sống hạnh phúc, hang tháng bà đều đem tiền đến cô nhi viện ấy để thăm con và nhờ các cô ở đó giúp đỡ. Ông hỏi thì bà bảo đó là nơi bà từng ở nên muốn giúp đỡ. Ông cũng không nghi ngờ gì
Khoảng thời gian sau bà lại mang thai lần này là mang thai đứa con của ông. Bà mong mỏi đó là con trai vì bà nghĩ ông là con một lại có sản nghiệp nhưng bà đâu biết với ông trai hay gái ông đều thương như nhau. Kết quả không như bà mong muốn vì đó là con gái bà nhiều lần có ý định phá bỏ nhưng lại sợ ông từ bỏ bà. Ông cũng nhiều lần khuyên nhủ bà là sau khi sinh đứa con này chúng ta có thể có con trai. Nghe vậy bà cũng phần nào yên lòng
Nhưng có lẽ mọi thứ không được như bà mong muốn sau khi sinh khó bác sĩ bảo bà không có thể có con được nữa. một lần nữa bà lại rơi vào tuyệt vọng. bà bỏ bê không chăm sóc đứa con của mình mặc cho người giúp việc muốn làm gì thì làm bà thường xuyên đến gặp đứa bé năm xưa ấy. trong lòng bà thẫm nghĩ ước gì có thể hoán đổi vị trí hai đứa con này nhưng đứa bé lại đã hơn 1 tuổi rồi. là con trai. Những lần trước một tháng bà mới đến một lần còn bây giờ hầu như ngày nào bà cũng đến. ông trong lòng mặc dù thắc mắc nhưng lại nghĩ chắc bà buồn bà trầm cảm nên muốn để bà thoải mái
Càng ngày thái độ bà càng thay đổi thờ ơ hẳn với đứa con gái của mình mà bà quên rằng nó là bảo bối của ông. Ông liền cho người tìm hiểu về đứa trẻ ấy và thật bất ngờ nó là con của bà
Trong lòng ông rất giận bà nhưng thương bà luôn nghĩ tốt cho bà nghĩ chắc bà có nỗi khổ riêng. Ông quyết định giúp đứa bé ấy và không cho bà biết song ông cũng cho người tìm hiểu quá khứ của bà biết về quá khứ của bà ông càng thương bà hơn. Chuyện ông giúp đứa bé ấy được đảm bảo bí mật.
^�}K
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro