Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lúc hai bạn nhỏ của chúng ta lên xe thì có một người luôn đứng ở một góc quan sát cô từ lúc cô đang vui vẻ nói chuyện với anh. Người đó chính là hắn - Phan Quốc Anh. Hắn ta đứng như người mất hồn, lúc thấy cô choàng tay qua ôm lấy anh đột nhiên tim của hắn lại cảm thấy nhói lên. Hắn không biết tại sao lại như v nữa. Nhưng do vì góc nhìn bị khuất nên hắn không biết rằng người đàn ông cao ráo kia là anh trai của mình.

Quay lại với ba người một lớn hai nhỏ kia, trên xe họ không ngừng kể chuyện lúc nhỏ cho nhau nghe, ôn lại kỉ niệm xưa rất vui vẻ với nhau. Đột nhiên anh hỏi cô:
- Em còn nhớ đến nó k An?
Không khí trong xe im lặng hẳn đi như hiểu anh liền nói:
- Anh xin lỗi. Coi như anh chưa nói gì hết, em đừng giận anh nha.
- Em không giận anh đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi nên em cũng quên mất đi luôn.
Cô gượng cười để cho anh thấy là cô vẫn ổn. Nhưng ai biết đc trong lòng cô luôn nhớ như in chuyện đó. Nó đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên u ám đi đến bây giờ khi nhắc lại những kí ức đau đớn đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của cô.

Bầu không khí đang u ám thì trở nên vui vẻ hẳng đi nhờ Quân chọc cho cô cười lên. Đến nhà hàng khi cả ba bước xuống xe ông chủ ra tiếp đón niềm nở như họ là khách VIP vậy. Cô hơi ngạc nhiên rồi đi theo sự hướng dẫn của ông chủ. khi bước lên phía trên cô mới thực sự bất ngờ. "Nơi đây đều dành cho người quý tộc giàu có mình chỉ là đứa dân bình thường sao có thể lên đây đc. Hình như ông chủ dẫn lên lộn rồi thì phải?" An pov.
-Em còn đứng đó làm gì sao không đi lên. Lẹ đi anh đói bụng lắm rồi.
Anh đưa cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó bằng giộng ôn nhu.
- Anh ơi mình có đi lộn không anh, mình đâu phải dân giàu có gì đâu thì sao lên đây đc, phải đi xuống phía dưới thôi.
Cô hỏi nhỏ.
- Em cứ lên ăn đi rồi anh giải thích sau.
Anh bật cười khi nghe cô nói. "Con bé này thật là nó có cần khiêm tốn như v không, thường thường dẫn đi ăn mấy chỗ bình dân thì ăn như hạm bây giờ lại còn thắc mắc nữa chứ. Chắc phải tiết lộ bí mật rồi." Đang pov.

Ngồi một lúc thì anh liền nói:
- An, anh có chuyện này cần nói cho em nghe.
- Anh nói đi em nghe.
- Có phải lúc anh gặp em anh là một người dân bình thường nhìn chẳng có điểm gì nổi bật hết đúng không?
- Đúng.
- Thật ra lúc đó anh đc lệnh của ba anh sống tự lập 3 năm rồi mới đc về nhà lúc đó đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên thấy em đang đi học về với bạn cười nói vui vẻ lắm. Nhưng vừa mới hôm sau thì thấy em khóc anh mới thắc mắc nên hỏi rồi nói chuyện với em. Lúc đó anh muốn nói thân phận thật sự của anh lắm nhưng vì hoàn cảnh nên anh phải giữ bí mật.
- Vậy thì sao?
- Con nhỏ này, thật ra anh là con trai của Phan gia vì phải làm theo lệnh của ba nên không thể nói sự thật cho em đc. Lúc anh đi du học là anh về tiếp quản sự nghiệp của ba anh cho nên anh mới dối em. Hy vọng em đừng giận anh là đc.
- Làm sao em giận anh đc? Nhờ có anh mà em mới có đc tinh thần lạc quan, vui vẻ như hiện tại. Em cảm ơn anh còn k hết nữa huống chi là giận anh.
- Haiz... Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ giận anh chứ. Thôi chúng ta ăn đi.

Cả ba đang ăn chợt anh nhớ ra một chuyện. Đó là anh còn một đứa em trai muốn giới thiệu cho Thiên An, đứa em này tuy bướng bỉnh cứng đầu nhưng anh tin chắc khi gặp trúng đc người mà nó yêu thương hết lòng thì có thể nó sẽ thay đổi. Bởi đàn ông của Phan Gia luôn đặt yêu thương và đặt nửa kia của mình lên trên đầu. Nói tóm lại đàn ông Phan Gia là một đám cuồng vợ và sợ vợ :))))))))). Thiên An là một cô bé tốt khi đc gả vào Phan Gia sẽ rất tốt cho con bé.

- An nè. Em có muốn sang nhà anh chơi không ? Anh có kể cho ba mẹ nghe về em và hai người rất muốn gặp em đó. Sẵn tiện anh giới thiệu em trai của anh cho em biết mặt luôn. Em đi chứ ?
Thiên An ngạc nhiên
- Hai bác muốn gặp em ạ ? Khi nào v anh ?
- Có thể là ngày mai hoặc là ngày tới tại ba mẹ anh đang đi du lịch cũng tối khuya hôm nay mới lên máy bay để về nên là anh cũng không chắc lắm. Khi nào ba mẹ anh về anh gọi cho em được không ?
- Dạ được ạ.
- À Quân em cũng sang chơi luôn nha.

Quân đang ăn nghe anh gọi thì giật mình đáp lại
- Được chứ ạ.
- OK vậy hai đứa đồng ý rồi đó nha, thôi hai đứa cứ ăn đi anh đi gọi điện báo cho mẹ của anh biết đây.

Nói xong anh liền đi ra một góc khuất gần đó điện về cho Phan phu nhân.
- Mẹ đại nhân khi nào người về đây vậy ?
- Tiểu tử thối nhà ngươi hỏi làm gì ?
- Chẳng qua là muốn dẫn em gái sang nhà chơi với mẹ còn gì bộ mẹ không muốn hả ?
- Em gái ? Ngươi đừng nói là tiểu An An nha.
- Mẹ đoán xem :)
- Tiểu tử thối! Ngày mai tầm 10h mi phải dẫn con bé qua không được chậm trễ một giây phút nào nếu không người mẹ vĩ đại này sẽ kêu ba của nhà ngươi cắt giảm tiền lương của ngươi để ngươi không thể đi mua sắm được :)))))))). Nhớ nói con bé chuẩn bị đồ, à không cần đâu, mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho nó con nói với con bé ở lại nhà ta mấy ngày đó biết chưa ?
- Mẹ rốt cuộc con có phải là con của người không vậy ? Sao mẹ nỡ lòng nào mà đối xử với con như vậy con là con của mẹ mà
ㅠㅠ.
- Tất nhiên tiểu An An quan trọng hơn, ngươi liệu hồn sáng mai dẫn con bé về đi 😏
- Ơ mẹ! Mẹ !! *Tút...Tút*
Bây giờ anh mới biết anh chính xác là cục thịt dư của mẹ ㅠ ㅠ

Bên phía Phan phu nhân
Sau khi nói chuyện với con trai cả qua điện thoại bà liền gọi chồng của mình chuẩn bị đồ đạc để chiều nay bay về luôn vì bà muốn gặp tiểu An An của bà. Mặc dù chỉ là em kết nghĩa của anh nhưng từ lâu bà đã mong ước có một cô con gái cho nên khi anh kể về Thiên An bà đã rất nóng lòng để được gặp đứa con gái này. Bởi vì chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa sẽ cất cánh nên bà đã kéo chồng bà đi mua sắm rất nhiều cho Thiên An điều này đã khiến chồng bà bất lực phải đi theo mà không hề càm ràm gì vì ông rất sợ vợ giận mình :))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro