Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


Quân đưa cô tới một nơi mà trước đó cũng chính tại nơi này cô đã gặp đc anh, người mà cô luôn coi trọng như một người anh trai. Cũng chính nhờ người đó mà bây giờ cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp, tươi sáng hơn rất nhiều.

"Anh tên là Phan Hoàng Đăng là con trai của một tập đoàn lớn nhất nước. Lúc anh đi ngang  nơi này anh đã để ý một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Trong cô cười rất đẹp, đẹp đến nỗi anh phải khắc sâu trong tâm trí của mình.

Chợt đến một hôm, anh lại đi ngang nơi này chợt thấy cô, anh muốn lại bắt chuyện làm quen với cô nhưng lại k thể. Nhìn cô rất buồn, nụ cười mà lúc trước khiến anh phải ghi nhớ nay lại k còn trên gương mặt đó nữa, mà là cô đang khóc. Cô vừa đi vừa khóc một mình, cô khóc rất nhiều đến nỗi mắt phải sưng tấy lên. Rồi anh đi lại gần cô    kêu cô ngồi xuống để tâm sự. Anh hỏi cô tại sao lại khóc, cô chỉ nhìn anh rồi lại lắc đầu. Chợt anh nghĩ ra một điều "Nếu bây giờ mình làm cho em ấy cười thì sao nhỉ?". Rồi anh nhìn sang cô, cô vẫn ngồi đó, vẫn khóc nhưng lần này khóc nhiều hơn.
- Sao em k cười lên đi. Em cười nhìn em đẹp lắm cô bé.

- Tại sao...hic...anh...hic...lại biết em cười lên sẽ đẹp...hic. Cô nghe anh nói vậy vừa khóc vừa hỏi nhìn cô bây giờ rất giống một đứa con nít đc người lớn dỗ dành nín khóc khi đc cho kẹo
- À tại đợt trước anh đi ngang qua đây thấy em nói chuyện rất vui vẻ với bạn, vô tình thấy đc em cười, thật sự rất đẹp.

- Thật vậy ạ? Cô ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên r! Vì thế em phải cười lên k đc khóc nữa có biết chưa. Anh thấy cô như vậy cảm thấy rất an lòng. Dù chỉ mới nói chuyện với cô đc mấy câu nhưng anh cảm thấy cô là một người tốt, hiền lành lại còn dễ thương nữa chứ.
- Cho em hỏi anh tên gì v ạ? Nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên anh, cô thấy mình thật có lỗi quá.
- Anh là Phan Hoàng Đăng.

- Vậy sau này em có thể gọi anh là anh Đăng đc k ạ?

- Tưởng chuyện gì chứ, chuyện nhỏ. Em muốn gọi sao cũng đc. Hay là em kêu anh là Bẹ đi tại đây là tên của anh lúc ở nhà.

- Dạ...anh Bẹ. Cô ngại ngùng nói.

- Vậy... em có muốn.... làm em gái kết nghĩa với anh k ? Tại ba mẹ anh chỉ có một mình anh là con thôi. Thấy em rất tốt nên anh muốn em làm anh em kết nghĩa với anh đc k? Anh ấp úng ngỏ lới nói với cô.

- Em...em...dạ đc ạ. Suy nghĩ một hồi cô mới đưa ra đc quyết định của mình.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau luyên thuyên nhờ như vậy đã khiến coi quên đi đc nỗi buồn trong lòng của cô".

Những kí ức đó luôn là nguồn động viên đói với cô. Quân biết lý do tại sao hôm đó cô khóc nhưng k nói cho cô biết điều này. Bởi vì cô k muốn ai biết đc chuyện riêng tư của mình. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Quân biết bây giờ cô đang nhớ đến ai và mong gặp ai nhất vào lúc này nhưng người đó bây giờ k có ở đây nữa. Anh đã đi nước ngoài và chưa biết k nào sẽ quay lại. Từ lúc biết anh sẽ đi cô luôn buồn bả, bởi vì thứ quan trọng nhất đối với cô đó chính là:
+ Thứ 1: là người thân của cô.
+ Thứ 2: đó là anh, anh là người anh trai mà cô luôn luôn ao ước.
+ Thứ 3: là thằng bạn thân tri kỷ của mình.

Nếu như  k có nhứng thứ đó có lẽ cô k vượt qua nổi những ngày tháng buồn bã của mình. Đang mải mê ngắm khung cảnh nơi đây bỗng coi nghe đc tiếng gọi quen thuộc.
- HUỲNH THIÊN AN!!! ANH VỀ RỒI ĐÂY! ANH BẸ CỦA EM . ( tém tém lại anh ơi-,-).(Bẹ: kệ t -_- ).

Giật mình cô quay lại, đứng trước mặt cô bây giờ là một anh chàng khoảng 19 hay 20 gì đó. Nhìn anh ta ăn mặc rất thời trang như các idol bây giờ vậy. K nhận ra nổi người trước mặt mình, cô hỏi lại.
- Cho hỏi anh ai? Sao lại biết tên tôi.
- Em k nhận ra anh hả? Anh Bẹ của em . Thất vọng ghê đó. Nói r anh bỏ kính xuống hất mặt ra sau khiến cho k ít cô gái phải xịt máu mũi.

Phải công nhận nhan sắc của anh bây giờ rất khác lúc trước. Chỉ mới có 3 năm thôi sao lại khác biệt tới vậy.
- chắc anh Phan Hoàng Đăng k vậy? Sao nhìn anh khác lắm. Cô tiếp tục nghi ngờ.
- Đến bây giờ em còn k nhận ra anh nữa hả? Thiệt thất vọng quá đi. Embiết anh nhớ em lắm k hả cái con này. Em muốn kiểm tra k để anh cho em kiểm. Bất lực trước cô em gái kết nghĩa của mình anh phải nói mọi bí mật của cô ra để cô nhận ra mình.
- Nhận ra anh chưa 😁?.

- PHAN HOÀNG ĐĂNG!!!! BIẾT BAO NHIÊU CHỖ ĐỂ NÓI CẦN ANH NHẤT THIẾT PHẢI NÓIĐÂY K, MUỐN KIỂM TRA THÌ TÌM CHỖ KHÁC NÓI, SAO ANH LẠI NÓI HẾT MẬT CỦA EM RA VẬY. EM K THA THỨ CHO ANH ĐÂU. CÒN QUÂN T CẤM M NÓI MỌI CHUYỆN NÀY CHO NGƯỜI THỨ 4 BIẾT NẾU THÊM MỘT NGƯỜI BIẾT NỮA THÌ M HIỂU CHỨ . Cô tức điên lên khi anh kể hết bí mật của mình cho mộ người nghe thấy. Thiệt là tức chết đi đc.

Cả hai người nghe cô chửi mình xong liền k hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
- An à, cho anh xin lỗi đi , anh hứa sẽ k lần sau đâu. Sẵn tiện hôm nay anh về nước để anh đẫn hai đứa đi ăn luôn nha. Anh ra sức dỗ dành bạn An của  chúng ta bằng cách đó là dẫn cô đi ăn. Vì chỉ có ăn mới dỗ dành đc Thiên An mà thôi.
- Vậy đi ăn đâu? Hay mình đi ăn sushi đi lâu lắm r anh chưa dẫn em đi đó. ( Công nhận lật mặt nhanh thiệt=))) ).
- Vậy đi thôi. Nói r anh ra lấy xe kêu hai bạn nhỏ của chúng ta ra ngoài đợi.
-----------------------------------------------------------
THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MỘT SỐ LÍ DO NÊN EM VIẾT TRỄ Ạ MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN EM VỚI Ạ . XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro