Ngưỡng mộ anh hay là..?
Và nhiều buổi sáng sau, cô làm quen được với các bạn, cô không phải không biết cách nói chuyện nên nếu bắt chuyện làm bạn thì đơn giản với cô, nhưng kiểu nếu làm bạn thân với cô thì có lẽ nên thôi. Cô không có bạn thân, căn bản là cô không muốn, mặc dù có bạn thân sẽ vui hơn nhỉ?
Giờ ra chơi hôm nay, chả hiểu sao các cặp đôi lại ở trong lớp, cứ véo má vuốt ve nhau. Ở trong lớp thì hơi ngại nên cô bước ra ngoài, vì lớp ở trên lầu nên ra hành lang rất mát, thích hợp đứng hóng gió một chút. Cô nhìn xuống sân, thật sự cũng muốn tìm một anh chàng đẹp trai để tia ha ha. Ánh mắt chả hiểu sao lại dính vào anh, người nổi tiếng học giỏi nhất trường. Anh đang đứng trước cửa lớp ăn xôi, lớp anh đối diện lớp cô, khác một chỗ cô trên lầu anh dưới lầu. Chả hiểu sao nhìn dáng ăn xôi đó rất dễ thương, vừa đẹp lạ vừa dễ thương lạ, ngộ ha. Anh ăn xong thì đứng đấy học bài, rồi tiếng trống vào lớp vang lên, anh vội quay vào lớp, còn cô vẫn nhìn bóng lưng anh. Ngày sau nữa cũng vậy, anh vẫn ăn xôi, vẫn học, cô vẫn nhìn anh ăn, có hôm cô chạy đi mua xôi rồi đứng nhìn, thấy anh ăn thì vội ăn theo giống anh. Đột nhiên cô bắt đầu xem những tin tức về anh, hóa ra anh rất giỏi, giỏi hơn những gì cô nghĩ, trong lòng cô dâng lên sự ngưỡng mộ. Sáng cô đến trường thật sớm, cô lau bàn học cho anh, chả hiểu sao bàn anh ngày nào cũng dính phấn. Sau này mới biết là do anh rất hay được gọi lên bảng giải bài, tiết nào anh cũng phải đi rửa tay. Sau hôm đó, cô để một chiếc khăn tay dưới hộc bàn anh với dòng chữ ghi trên giấy rất nắn nót của cô "Anh giữ để lau tay nhé. Người hâm mộ của anh". Một hôm cô thấy có một bạn nữ chạy đến hỏi bài anh, bạn nữ đó rất đẹp, cô nghe ai đó kế bên nói là hoa khôi khối 11. Cô chau mày nhìn anh, nhìn xem anh có biểu hiện gì không. Anh vẫn bình thường, khi giảng bài vẫn nở nụ cười "đẹp lạ " đó. Cô gái đó nở nụ cười vừa đẹp vừa duyên với anh, rồi hỏi anh cái gì đó, anh cười lắc đầu, nhận thấy ánh mắt của cô, anh ngước lên nhìn. Cô vội quay đầu vào lớp, cô bực bội suy nghĩ tại sao rõ ràng anh không đẹp trai mà vẫn bị bu theo vậy chứ.
Ngày 20/11, anh đại diện tất cả học sinh của trường lên tặng bông cho thầy hiệu trưởng. Cô ở dưới nhìn anh suốt, anh là người duy nhất mà cô muốn nhìn lâu như vậy, có phải cô thích anh hay không? Cô vẫn phân vân lòng mình, cô không biết là đang ngưỡng mộ hay đang thích anh. Rồi khi thấy anh được một chị gái rủ chụp hình, cả hai cầm chung một bó hoa chụp hình.
"Xì, làm như cô dâu chú rễ không bằng" - cô bĩu môi nghĩ trong đầu.
Cô quay sang nói chuyện với bạn, chả hiểu sao cứ có cảm giác anh nhìn cô. Rồi cô nghe thấy anh bảo muốn đổi hướng chụp ảnh, nhìn hai người cười cười chụp ảnh trước mặt, sao mà cô chịu được, cô chau mày tính quay lưng bỏ đi. Đột nhiên có ai đó vỗ vai, cô theo phản xạ quay lại, rất bất ngờ, người đó chính là anh. Cô đưa mắt nhìn anh, tim cô đập "thình thịch", biết sao giờ, đây là lần đầu cô và anh gần nhau đến vậy, lần đầu coi được nhìn rõ ngũ quan trên mặt anh, hình như cô phát hiện ra... anh có chút đẹp trai. Tim thì đập mạnh vậy đó nhưng cô diễn cũng rất giỏi nha, cô cười mỉm rồi nhẹ giọng nói:
- Dạ có chuyện gì vậy anh?
Trong lòng cô lúc này chỉ mong rằng anh sẽ nói " Anh muốn làm quen với em ". Aaaaa chắc xĩu quáaaa!!!
- À ... Ùm em.....em.....
Cô nghĩ:"Nói cái gì mà ấp a ấp úng, em cho anh làm quen nha? Em tên gì vậy? Em học lớp mấy? Em cho anh xin nick face được không? Rốt cuộc là anh muốn hỏi cái nào hahaha".
- Em chụp hình giúp anh được không?
" Trời!!!!!! Tiên sư nhà anh, nói có nhiêu đó mà ấp a ấp úng, nói bình thường không được à, haizz dạo này dưa bở đúng là hot thật mà". - Đầu cô nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn đón chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro