Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn vào trường anh

Năm nay cô 26 tuổi, một độ tuổi không trẻ nhưng cũng không già, độ tuổi mà các cô gái đua nhau cưới chồng, sinh con,... vân vân và mây mây. Cô nhìn ra cửa sổ máy bay, thấy màn đêm u tối, thấy những đám mây thoắt ẩn hiện đang vùn vụt bay nhanh qua, cô còn thấy cả hình bóng của khuôn mặt mình, cô rất đẹp, những quầng thâm dưới mắt do thức đêm làm việc cũng không che được vẻ đẹp của cô. Nhưng có chút tiều tụy, bản thân cô nhìn cũng có chút xót xa. Cô thở dài, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông dắt tay vợ mình đang mang bầu vào nhà vệ sinh, trông họ rất hạnh phúc, chắc họ đã trãi qua một mối tình rất đẹp với nhau nhỉ? Còn cô, cô cũng vậy, nhưng khác một chút, là cô đã từng. Ha ha, một mối tình có chút ngọt, nhưng lại đắng ngét, mặn chát.... hình như là mặn của nước mắt....
Đó là năm cô thi tuyển sinh đậu vào ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất Sài Gòn, cô không nghĩ và cô chẳng bao giờ dám nghĩ là cô có thể may mắn tới mức này. Và trên sự hạnh phúc của cô vẫn là ba mẹ cô, họ rất vui, dẫn đi ăn những thứ mà chỉ có dịp quan trọng mới ăn, rồi ba mẹ lại vui vẻ nói chuyện với hàng xóm, nhưng cô biết thật ra đó chỉ là kế của ba mẹ, muốn sử dụng chiếc loa phát thanh tự nhiên để cho mọi người trong khu phố biết. Và ngày hôm đó đúng như ba mẹ mong muốn, cả khu phố ai cũng biết rồi đến chúc mừng. Khỏi nói cũng biết, kế hoạch thành công, ba mẹ rất vui. Thật sự cũng cảm ơn bác hàng xóm nhiều. (Thở dài)
Hôm tôi đến trường, ngồi phía dưới nghe nhà trường dặn dò các kiểu. Sau đó vài tiết mục văn nghệ, thật sự phải nói những tiết mục của anh chị rất hay, đầu tư rất tốt. Tiếp đó là phần trao thưởng, bỗng đọc ra thành tích của một học sinh lớp 12, thành tích như sau: Đoạt huy chương vàng toán, top 5 khi đi thi văn cấp quốc gia và bla bla... Những mặt báo cũng thường nhắc về anh, sau đó đương nhiên chủ nhân của những giải thưởng sẽ được mời lên rồi. Là một người con trai, không thể nói anh đẹp trai, cũng không thể nói anh xấu, anh toát lên vẻ đẹp rất.... riêng, cô cũng chẳng biết dùng từ gì miêu tả. Anh gầy, có vẻ mỏng manh, gió hình như có thể thổi anh đi, khi giáo viên trao cho anh chiếc mic, anh nở nụ cười cuối đầu cảm ơn, khá là lễ phép, rồi anh nhìn mọi người sau đó nói về con đường học tập của mình, những thứ học sinh cần và nên làm. Nói chung ấn tượng của anh đối với cô rất đơn giản: học giỏi, ốm yếu, nói nhiều và... đẹp lạ(=_=").
                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro