Chương 2
1. Đúng thật "Ghét của nào trời cho của nấy" mà, bắt đầu ngày thứ hai đầu tiên của tháng năm mà thầy chủ nghiệm lớp tôi lại có hứng chơi trò"đổi chỗ ngồi'. Quả như câu tục ngữ trên, tôi được bóc ngồi chung với hắn, là số 6 đấy. Tôi thề từ giờ trở đi tôi sẽ hận con số 6 nhất và chắc rằng trong cuộc sống của tôi sẽ không có con số 6 nào.
2. Từ ngày ngồi chung với hắn hình như tôi đã bị lây tính cách hay sao đấy. Tôi ngày càng siêng năng và chăm học hơn và điều mà tôi thấy rợn nhất là tôi đứng top 5, từ một con nhỏ top 30 mà tăng lên đến top 5 thì quả thật cũng hero lắm à.
3. Trong mấy tiết tự học trong lớp thì quả thật rất ồn, nó ồn như chợ Bà Chiểu vậy. Chỉ có hắn là ngồi im lặng mà tự học cho kì thi cuối năm này. Tôi thừa nhận rằng trong lúc hắn tập trung làm bài nhìn rất là thư sinh, nhất là cặp mắt kính với chiếc áo sơ mi hơi ngã vàng vì lâu năm của hắn. Nhìn kĩ thì hắn cũng rất mĩ nam mà, thế mà sao không ai thích hắn thế chứ. À mà quên giờ là thời hiện đại rồi, tụi nó chỉ mê mấy thằng nhà giàu chạy xe Lamborghini hay sở chủ vài tòa lâu đài thôi mà.
4. Có nhiều lần tôi và con Jimin qua thăm mẹ của Taehuyng khi hắn không có ở nhà. Hiện giờ thì sức khỏe của bà cũng tốt hơn khi được chúng tôi "chăm sóc". Cứ mỗi lần chúng tôi ghé thăm đều mang nhiều bánh trái, đặc biệt là nhân sâm và tổ yến nhưng bà nhất quyết không chịu lấy nhưng tôi phải ép đã đời bà mới chịu được.
5. Trên đời này có rất là nhiều trường hợp rất hư cấu. Chẳng hạn như mẹ của hắn lại làm người hầu nhà tôi. Nhưng điều đó làm tôi càng thấy vui vì có một người phụ nữ có thể trò chuyện cùng tôi khi ba mẹ đi vắng, trừ tên anh hai Hoseok chết tiệt ấy.
6. Ba mẹ tôi biết được hoàn cảnh gia đình của mẹ Taehuyng rất khó khăn và họ cần một nơi ở tốt hơn nên đã mời họ chuyển vào nhà tôi ở. Quả thật khi nghe mẹ hắn đã có một nơi ở tốt thì tôi rất là vui nhưng việc tôi và hắn sống chung một là một điều không cho phép.
7. Jimin biết hắn chuyển qua gia đình tôi ở thì đã ghé qua chơi, tôi cũng biết nó đang thích thầm anh tôi. Nên tôi đã tạo cơ hội cho nó cùng anh trai tôi tình tứ ở trong phòng. Còn tôi và hắn thì ngồi xem phim ở dưới phòng khách, nói là xem phim nhưng chỉ có mình tôi là xem còn hắn thì bị tôi kéo xuống dưới đây để làm bài.
8. Có lần tôi đang tắm nhưng lỡ để quên đồ trong phòng nên định đi ra lấy. Nghe tiếng lục soạt tưởng là mẹ hắn đang lau dọn phòng tôi nên không dám làm phiền nên đã "nude" mở cửa ra ngoài. Nhưng nào ngờ vừa ra khỏi nhà tắm là hình ảnh tên Taehuyng đang mượn máy tính của tôi tìm kiếm thứ gì đó. Nghe tiếng mở cửa, hắn cũng quay lại nhìn vào phòng tắm. 2 cặp mắt dính chặt vào nhau rồi từ từ theo bản năng tự nhiên tôi la lên một cái rồi đóng cửa cái rầm, sau đó nhốt mình ở đó cho tới khi nghe tiếng hắn đi ra ngoài.
9. Sau lần đó, tôi thường tránh mặt hắn vì quá xấu hổ, nhưng tên Taehuyng ấy hình như bị vô cảm sau đấy, hắn vẫn nói chuyện bình thường với tôi như không có chuyện gì. Thật là tức chết mà! Chính vì thế mà tôi đã cố gắng gọi hắn lên sân thượng trường nói chuyện. Cũng như lần trước, hắn cũng nói một câu "Hôm đó, tôi không có đeo mắt kính nên không thấy rõ" rồi sau đó cũng bỏ đi. Nghe câu nói của hắn tôi cũng yên tâm hơn rồi cũng đi xuống không thôi bị ông giám thị bắt gặp chắc tôi toi mạng.
10. Nhờ việc ở chung nhà mà giờ đây chúng tôi đã quen nhau hơn, từ mỗi ngày nói có vài câu, vài chữ thì đã thành mấy triệu câu, chữ rồi. Cũng đúng thôi, ngày nào mà chúng tôi chả cãi nhau chứ! Nhưng người đầu tiên làm sảy ra mâu thuẫn trước là hắn thế mà sao tôi lại là người bị mắng đầu tiên vậy, ông trời hình như đang giúp tay cho kẻ ác mà quên rằng có cô gái bé bỏng đang bị la mắng ở giữa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro