Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

1 tháng sau

Cả hai dần gần gũi nhau hơn, có sự hiện diện của An Hữu Trân cũng đỡ được bớt gánh nặng phần nào cho nàng. Cũng vậy, sự có mặt của Trương Nguyên Ánh trong cuộc đời cô càng trở nên quan trọng, mỗi ngày không gặp không được.

Việc thân thiết nhau hơn bắt nguồn từ việc Trương Nguyên Ánh mải lo kiếm tiền, không để ý mấy đến Trương Hiền Thư. Trong khoảng thời gian đó, An Hữu Trân là người chăm sóc và lo lắng cho con bé. Ngày qua ngày, việc đưa đón và chăm nom con bé cũng là một phần trong cuộc sống vốn nhàn nhã của An Hữu Trân. Trương Nguyên Ánh có đề cập về chuyện này mấy lần, một phần do An Hữu Trân không nghe, cộng thêm việc Trương Hiền Thư khoái "người mẹ thứ 2" này của nó. Nên Trương Nguyên Ánh ngại ngần nhờ vả, tập trung kiếm tiền trả nợ.

Chiều hôm đó, An Hữu Trán chạy đến trường đón Trương Hiền Thư sớm. Sau đó bí mật cùng nó mua thật nhiều đồ ăn ngon, còn có cả bia nữa.

- Cô ơi, hôm nay dịp gì thế?

- Về tiệm hoa cô nói luôn.

Con bé gật gật đầu không nói gì thêm. Nay con bé này nó ngoan thế hả? Bình thường nó phải hỏi cho ra cơ mà?

Đi được nửa đường, giọng Trương Hiền Thư cất lên.

- Cô ơi

- Hả, cô nghe?

- Cô thích mẹ cháu không ạ?

Nó vừa bốc mấy viên kẹo đưa vào miệng, còn họng An Hữu Trân thì nghẹn cứng

- Cháu nói vậy là sao chứ?

- Cô thích mẹ cháu không ạ, cháu làm mai cho cô nha?

- H-hả, sao lại nói thế?

- Cháu thấy cô tốt với mẹ cháu quá trời, tốt với cả cháu nữa. Nếu cô làm mẹ cháu nữa thì tốt biết mấy....

- Cháu không muốn có bố sao?

- Cháu biết bố cháu chưa mất.

- ...

- Hai mẹ thì sẽ bù lại một bố đúng không ạ? Chỉ cần yêu thương cháu và mẹ cháu là được rồi. Bố cháu tệ với mẹ cháu thế rồi, cháu cũng không muốn có bố nữa.

An Hữu Trân nghe mấy lời ngây thơ thoát ra từ cổ họng nó, mắt đỏ hoen, dần dần khó thở, đơ cứng không dám nhúc nhích hay nói gì. Nó nhìn An Hữu Trân mãi, mà mặt nó cũng không biểu cảm gì, thất vọng hay mừng vui, đều không có.

- Cô im lặng là đồng ý nha, nha nha nha nha

Cô quay mặt đi, cố không để con bé biết mình khóc, rõ ràng cô với nó chẳng họ hàng, chẳng quen nhau. Sao mà đau hơn đứt ruột. May cho cô, vừa kịp đến tiệm hoa, nó không nói nữa mà im bặt. Phải chăng nó hiểu cảm xúc của An Hữu Trân? Phải chăng nó hiểu người cô này của nó có thứ tình cảm gì với người sinh nó ra? Nó hiểu, phải không?

An Hữu Trân lau nước mắt, giúp nó mở cửa xe xách đồ vào trong. Hai cô cháu hiểu ý nhau, không hé lộ gì chuyện lúc nãy. Vui vẻ tông thẳng cửa rồi cười tươi với đống đồ ăn trên tay.
Trương Hiền Thư chạy lại theo thói quen, ôm chặt bà chủ tiệm hoa. Bà đáp lại, nhẹ ôm nó vào lòng.

- Cháu của bà về rồi sao? Hôm nay học có giỏi không?

- Dạ có ạ, cháu còn giơ tay phát biểu nữa bà ạ

- Giỏi quá giỏi

Trương Nguyên Ánh thường lệ không nói gì, cười mỉm gật đầu chào.

- Cô lại đây ăn đi nè, tôi mua nhiều lắm

- Lại mua nữa sao? Tốn tiền lắm, lần sau đừng mua thế nữa

Trương Nguyên Ánh lại phàn nàn, thế mà môi An Hữu Trân cứ cong lên, sắp tươi hơn đống hoa trong tiệm.

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Giọng bà chủ ôn nhu, vuốt ve mái tóc Trương Hiền Thư, miệng còn cười cười hỏi han

- Hôm nay ngày đặc biệt lắm đó bà ạ

- Hửm? Ngày gì nào?

- Ngày kỷ niệm cháu mua được 100 bó hoa ở đây

Bà chủ tiệm hoa bật cười bất lực, sao mà nhớ được số hoa đã mua được chứ. Trương Nguyên Ánh bất ngờ lắm, cái sự bất ngờ đến hoang mang đó còn hiện hẳn lên mặt nàng. An Hữu Trân nhìn bà chủ tiệm nhoẻn miệng cười, thật ra cô đã mua hơn một trăm bó rồi. Một trăm bó để kỷ niệm này là do Trương Nguyên Ánh tự tay gói, do đó mới ăn mừng. Dịp quan trọng thế mà.

Sau khi tan làm ở tiệm hoa, đưa bà chủ tiệm về nhà. An Hữu Trân lén chạy theo sau chuyến xe buýt mẹ con Trương Hiền Thư. Thật ra đây không phải chuyện hiếm gặp, ngày nào cũng thế, An Hữu Trân sẽ chở bà về trước, sau đó quay lại lái xe cùng với xe buýt đó về nhà Trương Nguyên Ánh. Đến khi thấy Trương Nguyên Ánh cùng đứa con bé bỏng vào nhà. An Hữu Trân mới chịu rời đi.

Xuống xe, hai mẹ con nàng bước lên cầu thang, nhanh chóng đã lên đến tầng đang ở. Hai người đàn ông lạ mặt nào đó cũng nhanh chóng lên cầu thang, động thái lén lút lạ thường. An Hữu Trân đã từ lâu hiểu rõ dãy trọ này, nên cũng biết hai người xa lạ đó không phải người ở đây, càng không thể quen biết Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân ngửi thấy mùi bất thường, ra khỏi xe lấy con dao bấm nhỏ ở cốp nhét vào túi bước lên lầu.

- Mày khất biết bao lần rồi hả? Chừng nào mới có tiền?

- X-xin anh, ba ngày nữa thôi, tôi sẽ trả đủ

- Không có xin xỏ gì hết!?!! Không có tiền thì tao lấy nhà!

Giọng một trong số người đàn ông đó gào lên, con bé lẫn Trương Nguyên Ánh giật mình sợ hãi. Thường ngày mạnh mẽ lắm mà giờ nó bật khóc. Cũng phải thôi, lần đầu nó chứng kiến cảnh này mà.

- À, hay là bán con bé này đi, cũng được kha khá đó. Trả nợ xong còn dư tiền sài nữa

Trương Nguyên Ánh đẩy con bé ra sau mình núp, nó nức nở không dám nhìn.

- Cô em trông cũng được. Hay bán th-....

- Này!?!!

An Hữu Trân chạy đến, chặn nàng lại trước mặt hai tên đó. Chúng nó bực tức chửi thề quát tháo ầm dãy trọ. Ấy thế mà chả ai ra giúp.

- Các anh đang làm gì vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?

- Con nhỏ này ăn gan hùm à? Muốn báo hay nói chuyện gì thì giải quyết hết đống nợ này rồi nói chuyện với bọn anh.

- An Hữu Trân....Đừng, kệ tôi đi, tôi sẽ giải quyết với bọn họ...

- Nhưng còn Trương Hiền Thư, không để con bé thấy cảnh này được. Hơn nữa, chúng nó còn xúc phạm cô....

- Chúng mày nói xong chưa? Xong rồi thì giải quyết lẹ, không thì hai mẹ con nó theo bọn tao, nhanh lên!

- Bao nhiêu?

- 100 triệu. Sao hả, có không? Còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân, buồn cười....

Giọng hắn ta bé lại khi thấy chiếc thẻ ngân hàng của An Hữu Trân đưa

- Trong đây đủ hết, cầm lấy rồi cút đi. Đừng làm phiền hai mẹ con cô ấy nữa!

Chúng nó giật lấy tấm thẻ, mặc dù lấy lại được tiền nhưng quê một cục, bức bối đi về.

An Hữu Trân quay lại, thấy Trương Nguyên Ánh đang sững sờ nhìn mình.

- Cô có sao không? Tụi nó có làm cô bị thương không?

- Không....

Chưa kịp để Trương Nguyên Ánh trả lời đàng hoàng, Trương Hiền Thư chạy lại đu lên cổ An Hữu Trân mà nức nở khóc to lên. Làm cô bật cười bất lực.

- Cháu không sao chứ? Họ có làm gì cháu không?

- Dạ..dạ....không.....

Nó khóc đến nỗi nấc lên, thành cà lâm luôn.

Trương Nguyên Ánh rót nước đặt lên bàn mời An Hữu Trân.

- Con bé đâu rồi?

- Ngủ rồi. Mỗi lần khóc xong nó sẽ ngủ

- Lúc nãy cô thật sự không sao chứ?

- Ừm, không sao. Cảm ơn vì lúc nãy nhé. Chuyện tiền bạc tôi s...

- Không cần trả đâu.

- Gì cơ? Không được! Phải trả!

An Hữu Trân biết Trương Nguyên Ánh có lòng tự tôn lớn, nên đã chuẩn bị sẵn.

- Tất nhiên là không thể cho không. Chỉ cần làm việc tôi yêu cầu.

Thấy nàng còn đang nghi ngờ mình, cô nói

- Bù nó cả vào tiền hoa nữa.



annyeongz vừa có hint mới các cụ ạ🐶🐰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro