Chương 3
Trong sự ngỡ ngàng của nó và cô bạn mới, mọi người tỏ ý không hiểu có chuyện gì. Ngay cả cô cũng trở nên khó hiểu. Một phần vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng của lớp thể hiện cảm xúc như vậy và cũng là lần đầu mà có người quen biết lớp trưởng của lớp. Nhận thấy không khí xung quanh nên nó đành giải thích.
- Bạn ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhưng vì gia đình chuyển đi nên chúng tôi đã mất liên lạc nhiều năm.
-À _ cả lớp đồng thanh.
Giải thích xong, nó trở về chỗ ngồi và nghe cô sinh hoạt, khi hết tiết mọi người chuẩn bị về thì cô thông báo những ngày sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi để chào đón các em lớp 10. Và cô giao việc này cho Nam Bê Đê làm giúp cô.
Lúc này ở chỗ của nó và Ánh Dương và cậu đang nói chuyện:
- Chào bạn xinh đẹp, mình tên Văn Trí, là bạn chí cốt 3 năm của Chí Phong. Rất vui được gặp bạn.
-Chào bạn.
- Trí, mày về trước đi, tao với bạn ấy có chút chuyện cần nói, hôm sau gặp mày sau._ Nó từ tốn nói với chất giọng đều đều.
- À, được. Vậy tao về trước, chào bạn nhe. _Văn trí vừa nói vừa vẫy tay về phía nó và Ánh Dương.
Nhìn theo bóng Văn Trí đã đi khuất, nó quay sang và nói:
- Uống nước một chút không?
Hơi ngạc nhiên nhưng Ánh Dương vẫn gật đầu và đi theo nó. Đến một quán coffee nho nhỏ, hai người họ cùng ngồi xuống, gọi nước sau đó một không khí bao trùm. Một lúc sau Ánh Dương cất lời trước, giọng đầy nhẹ nhàng:
- Chí Phong, cho mình xin lỗi vì đã chuyển đi mà không nói với cậu.
- Mình chưa từng trách cậu, chỉ là mình không thể tin vẫn có thể gặp lại cậu.
-Mình cũng không ngờ, những năm qua, cậu sống thế nào, có tốt không?
- Cũng bình thường thôi. Còn cậu?
- Mình vẫn ổn, nhưng đôi lúc cũng nhớ về mọi người ở đây.
- Vậy lần này cậu về là ở đây luôn hay sao?
-Đúng rồi, mình sẽ ở lại cùng cậu.
- Vậy mừng cậu đã trở lại.
- Mà cậu đã.....
Như hiểu ý, nó liền đáp:
- Đúng rồi. Mọi người cũng dần chấp nhận nhưng riêng ba mình vẫn còn chưa thể chấp nhận, ông ấy vẫn luôn coi mình là một tên bệnh hoạn.
- Cố lên, bây giờ mình sẽ đồng hành cùng cậu nha, không để cậu chiến đấu một mình nữa.
- Cảm ơn cậu, mình vẫn ổn, không sao đâu.
- À đúng rồi, mình cảm thấy cô giáo đối với cậu có chút khác biệt đó nha. ^_^
- Mình thấy bình thường mà. Tính đa nghi không đổi nhỉ?
-hihi.
Hai bên trò chuyện vui vẻ một chút nữa thì hai người tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Vừa về đến nhà thì nó đã nhận được tin nhắn của Cô. Nó ngạc nhiên nhưng cũng trả lời cô. Sau đó nó ngủ một giấc thật ngon.
===============================================================================
Từ giờ Au xin đổi xưng hô cho tiện gọi nha:
Chí Phong=nó
Hữu An= cô
Văn Trí= Cậu
Ánh Dương= Nhỏ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, lớp nhộn nhịp vô cùng, tiết này là tiết của cô nhưng lớp xin cô cho bàn về việc cuộc thi sắp tới. Thấy lớp vui vẻ, tích cực như vậy nên cô cũng đồng ý cho lớp sử dụng một tiết để bàn. Khi được sự đồng ý của cô thì đương nhiên lớp sẽ càng nhộn nhịp hơn, nhưng chỉ có mình nó là không tham gia. Và không thể không kể đến sự kết hợp của bộ ba đứng đầu là cậu, nhỏ và Nam Bê Đê. Không khí luôn duy trì như vậy, sau một lúc bàn luận thì cả lớp đã đưa danh sách lên cho cô. Nhận được bản danh sách, cô nhìn từ trên xuống và không khỏi ngạc nhiên vì lớp có ba tiết mục thì tiết mục nào cả lớp cũng đưa nó vào. Thấy lạ, cô nhẹ giỏng hỏi cả lớp:
- Ủa cả lớp, sao tiết mục nào cô cũng thấy có lớp trưởng vậy, liệu bạn có làm nổi không?
-Dạ cô, chuyện này bình thường thôi cô, năm trước lớp trưởng còn tham gia một lần năm tiết mục á cô, năm nay tụi em đã nương tay cho lớp trưởng rồi đấy cô. _ Cậu đứng lên giải thích cho cô.
- Vậy để cô hỏi ý kiến lớp trưởng nhé? _ cô vừa nói vừa hướng mắt về hướng nó.
- Cứ quyết định vậy đi cô. Em quen rồi_Vừa nói trong bất lực nó vừa liếc nhìn ba người chủ mưu kia. ( Au: sao ác với anh nhà của em vậy?)
Thấy nó nói như vậy thì cô cũng đành chấp nhận, nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng cho nó. Thế là qua tiết cô, đến giờ ra chơi, cô cho lớp ra chơi một lát vô học tiếp. Cô lên phòng giáo viên cùng đồng nghiệp. Đôi bên trò chuyện vui vẻ và trao đổi về cuộc thi sắp tới. Cô giáo bên cạnh cô thấy danh sách cô đang cầm nên mượn xem một lát, sau đó cô ấy nói với cô:
- WOW, năm nay Chí Phong lại tham gia sao chị?
- Lớp chọn đấy em, chị cũng không biết ổn không nữa, để em ấy gánh liên tục ba cuộc thi hơi khó khăn.
-Chị yên tâm đi, đứa học trò này rất cừ đấy, chị cứ đợi xem nhé. Năm ngoái nó là quán quân giật giải cả năm tiết mục đấy chị.
-Thật vậy sao?
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn có một chút hy vọng gì đó dành cho nó. Tiếng trống vang lên ngắt dòng trò chuyện của hai người. Sau đó cô dời chân bước về lớp. Bỗng từ xa vọng lại giọng nói trầm ấm quen quen :
- Tặng cô hộp sữa, thay mặt lớp cảm ơn cô những ngày qua.
Cô không hiểu gì nhưng vẫn nhận. Còn phía nó thì vui vẻ khôn xiết, nó cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng năm qua, nó không dành tình cảm cho ai nhưng có lẽ bây giờ nó đã hiểu thế nào là cảm giác yêu thương một người. Và nó đã biết rằng mình đã rung động vì cô rồi. Nhưng khi nghĩ đến tình huống này thì nó lại không dám mở lời, vì dù sao cô cũng là gái thẳng kia mà, dù sao thì cô cũng cần một người đàn ông thực sự để chăm sóc cho cô mà. Nghĩ đến đây, nó cảm giác buồn man mác nhưng rồi nó xua đi, không muốn nghĩ nữa, để mọi việc tự nhiên.
Thế là những ngày sau đó, nó hành xử rất lạ khi gặp cô, người nhận ra chẳng ai khác ngoài hai người bạn xương máu của nó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nó bị cậu và nhỏ lôi ra một quán nước gần trường để tâm sự hay nói đúng hơn là tra khảo nó.
Phía cô thì vẫn không cảm thấy chuyện gì lạ, cứ đối xử với nó như mọi khi.( Au: quả thật người trong cuộc luôn không thấy gì ta :>)
===========================================================
Nhà Nó
Sau khi nó chia sẻ với hai người bạn thì nó ngày càng bị những lời nói của hai người bạn thúc giục, câu nói quay quanh trong đầu nó lúc này là mau tỏ tình với cô. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị vụt tắt khi nó nghĩ đến gia đình của mình. Đang bị những rối bời vây quanh thì nó nhận được điện thoại của chú ba nó.
- Con nghe chú ba.
- Ba con lại uống say và quậy náo cả nhà kìa. Con mau về đi, nếu không ba con sẽ đánh mẹ con và làm tan nát ngôi nhà này đó.
Nghe đến đây, gương mặt nó biến sắc và lập tức phóng xe về nhà thì khi về đến nhà, khung cảnh xung quanh làm cho nó phải thất kinh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tới đây thôi nha, mọi người cùng Au chờ chap sau nha.
Mọi người đọc xong cho Au xin ý kiến và bình chọn để Au có thêm ý tướng viết những chap sau nha.
Yêu Mọi Người ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro