Em hết thương cô rồi
Thi HK1
-Cô ơi em mệt quá -Xuân đang bị cô Khuyên canh học bài để đi thi
-Em cố gắng đi, thi được điểm trên trung bình đi rồi ăn chơi tiếp -Khuyên ra sức khuyên cho xuân cố gắng
-Dạ em biết rồi -Xuân mệt mỏi mà vẫn cố gắng cho người mình yêu vui
-Cố gắng thi trên trung bình đi cô cho ngủ 1 đêm với cô muốn làm gì cũng được -Khuyên ngại ngùng nói cho xuân cố gắng hơn
-Thiệt hả -Xuân nghe ngủ với cô 1 đêm mà còn muốn làm gì cũng được xuân thích thú
-Thiệt -Cô nhìn xuân mà bật cười
-Dạ em sẽ cố gắng hihi -Xuân thích thú cười tít mắt
Ngày thi HK1 môn Ngữ Văn
-"Mình đã cố gắng mấy ngày qua rồi mình sẽ làm được" -Xuân tự nói với bản thân
Vì cô khuyên phải đi bốc thăm phòng để gác thi
-Tới phòng rồi -Xuân lên lầu để tới phòng mình thi
Xuân lại ghế trong phòng ngồi học lại bài
-Sao mày chăm học vậy -1 bạn cùng phòng hỏi xuân
-Ờ thì tại người tao thương muốn tao học và tất cả môn trên trung bình -Xuân không quan tâm cô bạn này lắm nên trả lời cho có
-Sao nói giọng hơi vô tâm với tôi vậy bạn -Bạn thấy xuân nói kiểu vô tâm hơi khó chịu
-Kệ tôi đi -Xuân nói xong liền đưa tay xua đuổi bạn đi
Tùng...tùng...Các em bắt đầu vào phòng để thi
-Chán quá -Xuân dọn dẹp đồ rồi lấy bút viết vào phòng xuân úp mặt xuống bàn
-Hử? Lại úp mặt xuống bàn -Cô Khuyên gác thi ngay phòng Xuân, cô bước vào thì thấy xuân lại úp mặt xuống bàn. Cô liền tiến lại
-Hello em bé trẻ con của cô -Cô Khuyên ghé sát lại tai Xuân nói đủ xuân nghe
-Hả!!! Cô Khuyên -Xuân nghe tiếng cô liền giật mình ngồi bật dậy
-Ngồi dậy chuẩn bị làm bài thi nè -Cô Khuyên nhìn xuân như thế bật cười
-Dạ -Xuân nhìn cô chỉ biết cười bất lực
-Các em bắt đầu làm bài -Cô Khuyên nhìn học sinh
90 phút trôi qua................
-Hết giờ rồi các em nộp bài -Cô Khuyên kiu mấy bạn nộp bài
-Xuân em đếm bài giúp cô đi -Cô Khuyên kiu xuân đếm bài tiếp bài
-Dạ -Xuân trả lời
-Em làm bài được không? -Khuyên hỏi Xuân
-Dạ được nhờ cô á -Xuân vui vẻ trả lời
-Um vậy tốt rồi cô sẽ chấm bài em nếu trên trung bình thì có thưởng -Khuyên vừa đếm bài vừa nói
-Dạ chắc chắn em sẽ có phần thưởng đó hehe -Xuân cười gian xảo
-Đủ bài rồi đi thôi -Khuyên đếm đủ hết bài thi
-Dạ đi thôi -Xuân trả lời
Xuân và Khuyên nắm tay nhau đi xuống phòng giáo viên...Xuân và Khuyên bước xuống lầu phòng giáo viên kế bên
-A! Xuân -1 cô gái từ đâu gọi tên Xuân
-Ủa Trân -Xuân bất ngờ vì người kiu mình là Trân.Trân là người bạn cấp 2 của Xuân còn là người crush Xuân nhưng đã bị Xuân từ chối
-Tui nhớ bà quá xuân -Trân nhào tới ôm lấy Xuân
-Này!!!Bà buông tui ra đi -Xuân bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy trân ra xuân không muốn cô khuyên hiểu lầm nên liền đẩy ra
-Bà sao vậy cấp 2 bà và tui ôm nhau suốt tự nhiên bây giờ lại đẩy tui ra -Trân bực bội khi thấy Xuân như vậy
-Nhưng bây giờ khác rồi Trân à -Xuân vừa nói vừa nhìn Khuyên
-Ai đây Xuân -Cô Khuyên hơi ngứa mắt với cô gái từ đâu xuất hiện ôm lấy người yêu cô \
-Dạ giới thiệu với cô đây là... -Xuân đang định giới thiệu thì
-Dạ em là bạn gái của Xuân. Em chào cô ạ -Trân nhanh trí nhảy vô họng Xuân nói
-Bạn gái!? -Cô Khuyên nghe từ "bạn gái" mặt tối sầm lại
-Cô ơi đừng hiểu lầm không phải như vậy đâu -Xuân bối rối giải thích cho cô, Xuân rất sợ người mình yêu khóc
-Em và cô gái này đứng đợi cô xíu -Khuyên nói xong liền bực bội bước vào phòng giáo viên
-Ơ cô! -Xuân nhìn cô như vậy liền bực bội
-Nè bà ăn nói cái gì vậy hả. Bà nói vậy cô ấy buồn thì sao!! -Xuân quát vào mặt Trân
-Này tự nhiên bà quát vào mặt tui -Trân nghe Xuân quát mình liền bực bội
-Mấy năm trước tôi từ chối tình cảm bà rồi bà không nhớ à -Xuân bực bội
-Tui nhớ nhưng tui vẫn còn tình cảm với bà nhiều lắm. Bà cho tui cơ hội đi mà Xuân -Trân mếu máo nhìn Xuân
-TÔI CÓ NGƯỜI MÌNH THƯƠNG RỒI BÀ TRÁNH XA TÔI RA -Xuân bực bội mà nạt vào mặt Trân
-Người bà thương là ai? Là cái bà cô đó đúng không?! -Trân nghi ngờ liền hỏi
-Ừ là cô ấy đấy thì sao! -Xuân tức giận nói người mình thương là cô giáo hồi nãy
-Bà điên à tự nhiên thương bà cô già đó -Trân không chấp nhận câu trả lời này vì Xuân mà cô biết là 1 người trầm tính,lạnh nhạt với mọi người vậy mà bây giờ vì 1 cô giáo cãi nhau với Trân
-Tôi không điên và tôi thương cô ấy chứ không thương bà -Xuân lạnh nhạt nói với Trân
-Xuân à! Ta đi về thôi -Khuyên từ trong phòng bước ra
-Chụt -Trân thấy Khuyên liền nhào tới hôn Xuân
-Ưm!!! -Xuân bất ngờ nhìn sang phòng giáo viên thì giật mình khi thấy người mình yêu đang nhìn mình và trân
........
-Ây da! Bà già này làm gì vậy!!! -Trân bất ngờ vì bị cô Khuyên tán và bị đẩy
-Nãy giờ cô nhịn em nên không đụng tay đụng chân nhưng em dám hôn người yêu cô nên cô không nhịn em nữa -Cô khuyên đứng trước mặt Xuân nhìn Trân mà la
-Người yêu?! -Trân bất ngờ khi nghe "người yêu cô"
-Cô và Xuân là người yêu em giữ ý giữ tứ dùm -Cô Khuyên chỉ thẳng vào mặt trân mà nói
-Hử? -Cô Khuyên xoay mặt lại phía Xuân lấy khăn giấy từ trong túi ra lau bờ môi Xuân nãy bị Trân hôn
-Đau em -Xuân bị cô Khuyên lau đến đỏ cả môi
-Hic
-Cô đừng khóc em thương em thương -Xuân thấy Khuyên vừa lau vừa khóc vì Xuân bị Trân hôn. Xuân đau lòng khi nhìn người mình yêu khóc Xuân lấy tay lau nước mắt cho Khuyên
-Hic! Em hết thương cô rồi -Khuyên ấm ức
-Em thương cô mà -Xuân lấy tay mình nắm lấy tay cô
-Em để cô ta hôn em hic -Khuyên mếu máo
-Em xin lỗi em không để ý để cô ta hôn, em hứa không có lần sau đâu em không để cô khóc nữa đâu -Xuân ôm cô vào lòng dỗ ngọt cô
-Mình về nhà đi -Khuyên dụi mặt vào ngực Xuân kiu xuân đi về nhà với mình
-Dạ vâng công chúa của em là nhất ta đi về -Xuân nhìn cô dụi mặt vào ngực mình bật cười
-Cô không đi bộ đâu -Khuyên nhìn Xuân
-Vậy lên em cõng về -Nói xong Xuân xoay người lại cho cô nhảy lên để mình cõng cô về
-Hihi -Khuyên nhảy lên lưng Xuân rồi Xuân cõng cô ra xe mình
Trân ngồi 1 cục đó ăn cơm chó của Xuân và Khuyên nãy giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro