Con yêu Xuân mẹ à!
Sáng hôm sau...
Xuân và Khuyên đang ôm nhau ngủ say sưa bỗng có tiếng gõ cửa ở dưới nhà
Rầm rầm rầm!!!!
-Hử gì dạ!?? -Khuyên nghe tiếng động liền tỉnh dậy
-Xuân à dậy đi em coi ai gõ cửa kìa -Khuyên cau mày vì cửa nhà cứ bị đập rầm rầm
-Hử mới sáng sớm ai kiếm vậy trời -Xuân cau mày bực bội vì mới sáng sớm đã gọi
Rầm rầm!!!!
-Mau ra mở cửa đi kìa em -Khuyên
-Rồi rồi để em mặc quần áo cái -Xuân bực bội ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa
Mở cửa
-Rầm
-Ây da -Xuân bị ai đó đá cho văng ra xa đập đầu vào tường
-Có chuyện gì vậy??? -Khuyên ở trên phòng nghe 1 cái rầm liền giật mình
Khuyên vội mặt cái áo sơ mi của Xuân với cái quần đùi rồi mở cửa chạy xuống
-Mẹ!!!! -Khuyên vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy mẹ của Khuyên
-Khuyên -Mẹ Khuyên thấy Khuyên liền la lên
-Xuân Xuân có chuyện gì vậy con!!!! -Mẹ Xuân nghe tiếng động liền chạy ra
-Gì đây!? -Mẹ Xuân thấy con gái mình đang bị chảy máu trên đầu
-Xuân em có sao không!? -Khuyên giờ mới để ý Xuân đang bị chảy máu đầu
Khuyên vội vàng chạy xuống ôm lấy Xuân
-Xuân à em có sao không em tỉnh dậy đi -Khuyên lo lắng lau vết máu trên đầu Xuân
-Khuyên con mau thả nó ra -Mẹ Khuyên hét lên
-Chát
-Ây da -Mẹ Khuyên
-Con gái tôi chưa ai dám động 1 cộng tóc của nó, vậy mà ngày hôm nay cô dám đá nó tới chảy máu đầu -Mẹ Xuân đã thật sự tức giận
-Ây da đau quá -Xuân
-Em tỉnh rồi em có sao không? -Khuyên rối rít gọi Xuân
-Cô dám đánh con tôi -Mẹ Xuân và mẹ Khuyên đang đánh nhau
-Mẹ ơi dừng lại đi -Xuân chạy lại ôm mẹ lại
-Khuyên con mau về nhà lấy chồng sinh cháu cho mẹ mau lên -Mẹ Khuyên
-Không con không đi đâu hết -Khuyên đứng đằng sau Xuân hét lên
-Con mau đi về cưới chồng cho mẹ, con bắt buộc phải yêu con trai -Mẹ Khuyên hét ầm lên
-Con yêu Xuân mẹ à! Con không yêu con trai -Khuyên bật khóc vì mẹ mình quá bảo thủ
-Mẹ không quan tâm -Mẹ Khuyên
-Nè cái bà già kia đã con gái bà nói là nó yêu con gái tui rồi mà còn ép nó cưới chồng hả -Mẹ Xuân bực bội cái bà mẹ bảo thủ như thế này
-Cô biết cái gì mà nói con gái cô nó là đứa bệnh hoạn nó lây bệnh cho con gái tui -Mẹ Khuyên
-Cô mới là người không biết á LGBT tụi nó không phải là bệnh -Mẹ Xuân liền đáp trả
-Khuyên mau đi về nhà với mẹ -Mẹ Khuyên đi lại nắm lấy tay Khuyên lôi Khuyên đi
-Nè bác thả Khuyên ra -Xuân chạy lại nắm lấy tay Khuyên
-Mẹ thả con ra con muốn ở lại với Xuân -Khuyên vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ
-Con bất hiếu -Mẹ Khuyên dơ tay lên định tát cô con gái của mình
-Chát
-Xuân!!! -Khuyên hốt hoảng vì Xuân đã nhảy ra đỡ cái tát cho mình
-Xuân con!! -Mẹ Xuân không ngờ con gái mình lại đứng ra chịu cái tát dùm người nó yêu
-Em không sao đâu, con không sao đâu mẹ -Xuân
-Hở!? -Mẹ Khuyên không tin vào mắt mình liền buông Khuyên ra
Xuân vẫn nắm chặt tay Khuyên không buông ra. Xuân dù đau nhưng vẫn dịu dàng với Khuyên, Xuân kéo Khuyên lại hôn lên trán cô 1 cái
-Em không sao đâu nha vợ yên tâm -Xuân ôm cô vào lòng
-Khuyên con mau thả nó ra để mẹ nói cho con biết vụ tai nạn hôm bữa là do mẹ thuê người đụng nó đó -Mẹ Khuyên
-Không thể nào!!! -Khuyên không thể nào tin vào những gì mình nghe thấy
-Bình tĩnh -Xuân ôm chặt lấy Khuyên
-Con mau thả nó ra không thôi mẹ giết nó đấy -Mẹ Khuyên như phát điên
-Mẹ mau cút đi mẹ không được đụng vào Xuân -Khuyên không thể tin vào tai mình nghe được
Mẹ Khuyên như mất hết lí trí liền móc từ trong túi ra 1 con dao rọc giấy cô cầm con dao xông thẳng tới
Khuyên thấy mẹ đang chạy tới đâm Xuân. Khuyên định xoay Xuân lại để mình đỡ nhát dao đó nhưng không ngờ Xuân ôm Khuyên rất chặt không xoay lại được
-Xuân ơi né ra mẹ cô sẽ đâm em bây giờ -Khuyên hốt hoảng đánh mạnh vào lưng Xuân
-Không thể nào!? -Mẹ Khuyên
-Cháu làm sao đứng chờ chết được cháu còn phải lo cho con gái bác mà -Xuân
Thì ra Xuân đã nhìn thấy tất cả qua chiếc cửa sổ khi thấy mẹ Khuyên càng ngày càng tới Xuân liền ôm chặt Khuyên né sang 1 bên và mẹ Khuyên đã đâm vào tường
-Cô! -Mẹ Khuyên tức nghiến răng
-Mẹ à mẹ đừng làm phiền cuộc sống của bọn con nữa với lại mẹ không được làm mấy cái hành động bảo thủ nữa có được không, con mệt mỏi lắm rồi mẹ à - Khuyên đứng dậy rưng rưng nước mắt nhìn mẹ
-Con đúng là con bất hiếu -Mẹ Khuyên lại dơ tay lên định tát Khuyên
-Thôi đủ rồi nếu cô không thương con cô thì để con tôi thương nó và tôi cũng thương con bé -Mẹ Xuân không nhịn được nữa liền nằm lấy tay mẹ Khuyên lại không cho bà đánh Khuyên
-Đi vào nhà với em -Xuân đứng dậy nắm lấy tay Khuyên đi vào nhà
-Ơ còn mẹ -Khuyên
-Không sao đâu mọi thứ để mẹ em lo -Xuân cười với Khuyên rồi dắt cô vào nhà
-Cô ơi đau em -Xuân
-Chịu đau xíu đi -Khuyên đang lau vết thương trên vùng đầu của Xuân
-Em đau quá cô hôn em cái đi cho em đỡ đau -Xuân ôm lấy Khuyên
-Chụt -Khuyên hôn Xuân
-Hihi deee -Xuân thích thú cười
-Em lúc nào cũng trẻ con như thế -Khuyên vừa cười vừa nựng cái má bánh bao của Xuân
-Em chỉ trẻ con khi ở bên cô thôi -Xuân
Mẹ Xuân bước thấy cô con gái của mình đang làm nũng với cô con dâu liền bật cười
-Xuân à mẹ giải quyết xong rồi đấy -Mẹ Xuân đi lại xoa đầu Xuân
-Dạ cảm ơn mẹ -Xuân cười 1 cái
-Rốt cuộc có chuyện gì vậy -Khuyên cảm thấy lo lắng cho mẹ
-À không có gì đâu mẹ chỉ tán bà ta phải cái rồi đuổi bà ta đi rồi -Mẹ Xuân
-Dạ... -Tuy mẹ Khuyên hơi bảo thủ nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ Khuyên
-Vợ yên tâm đi mẹ em không làm gì quá đáng đâu -Xuân thấy cô lo lắng liền giải thích cho vợ không phải lo
-Um -Khuyên được Xuân giải thích cũng đỡ lo lắng hơn
-Xong rồi à -Khuyên
-Dạ cảm ơn vợ -Xuân
-Xuân à ra mẹ hỏi xíu -Mẹ Xuân
-Đợi em xíu nha -Xuân đứng dậy hôn lên trán Khuyên 1 cái rồi đi lại mẹ
-Con với Trân sao rồi -Mẹ Xuân
-Dạ con với Trân không còn gặp nhau nữa rồi mẹ -Xuân
-Sao vậy? -Mẹ Xuân
-Cô ấy quậy phá khắp nơi còn đánh Khuyên nữa mẹ à -Xuân
-Tại sao nó lại trở nên như vậy?
-Con đã quên mất lời hứa mấy năm về trước với Trân và con đã yêu Khuyên, cô ta câm hận Khuyên đã cướp con khỏi cô ấy nên cô ấy đã tìm mọi cách giết Khuyên để con về bên cô ấy
-Con với nó hứa gì vậy?
-Hồi nhỏ lúc cô ấy đi sang nước ngoài cùng gia đình và cô ấy đã kiu con chờ cô ấy về và cô ấy còn nói sẽ cưới con. Nhưng con đã quên đi lời hứa năm đó và con đã lỡ yêu Khuyên rất nhiều nên con không bỏ Khuyên để bên cô ấy được
-Con có yêu nó không?
-Con chỉ xem Trân là bạn
-Vậy tại sao Trân lại rời đi để con và Khuyên yêu nhau vậy?
-Trân và Khuyên đã cá cược với nhau trong vòng 1 tháng ai chiếm được trái tim con thì con sẽ yêu người đó còn người kia thì phải rời đi
-Con đã chọn Khuyên
-Dạ vì con yêu Khuyên rất nhiều và con còn muốn chăm sóc và bảo vệ cho Khuyên nữa
-Con đã trưởng thành thật rồi
-Dạ
-Nè nhớ dẫn vợ đi du lịch đấy
-Dạ cảm ơn mẹ
Xuân vui vẻ chạy lên phòng mở cửa phòng ra thấy Khuyên đang đứng liền khóa cửa lại rồi chạy tới ôm Khuyên
-Vợ ơi mình đi du lịch hong -Xuân ôm Khuyên từ phía sau âu yếm
-Ok -Khuyên
-Vợ yêu muốn đi đâu nè -Xuân hôn lên má Khuyên
-Hay mình đi biển Nha Trang hong -Khuyên
-Dạ đi hihi -Xuân ôm Khuyên
-Vậy để em đặt phòng khách sạn mai mình đi luôn nha -Xuân lại hôn lên má Khuyên 1 cái nữa
-Um -Khuyên
-2 đứa ơi -Mẹ Xuân dưới nhà gọi lên
-Có chuyện gì vậy mẹ -Xuân và Khuyên nắm tay nhau đi xuống
-Mẹ tới giờ ra sân bay rồi 2 đứa ở nhà chăm sóc nhau cho tốt nhé -Mẹ Xuân
-Dạ tất nhiên con phải chăm sóc vợ con cho tốt rồi -Xuân cười gian manh nhìn Khuyên
-Cắn con dâu mẹ là mẹ đập con bây giờ -Mẹ Xuân đánh vô đầu Xuân
-Dạ con biết rồi không cắn nữa đâu -Xuân nhìn Khuyên
-Con dâu kết bạn Facebook với mẹ và cho mẹ xin số điện thoại đi lỡ con của mẹ nó làm gì con điện mẹ để mẹ xử lý nó -Mẹ Xuân vừa nói vừa lấy điện ra đưa Khuyên
-Dạ hihi -Khuyên cầm điện thoại mẹ bật cười
-Ơ kìa mẹ -Kỉu này toang Xuân rồi
-Im -Mẹ Xuân
-Dạ -Xuân rén
-Dạ rồi nè mẹ -Khuyên trả điện thoại lại cho mẹ
-Um để mẹ lưu con là "Con dâu" nhe -Mẹ Xuân
-Rồi thôi mẹ đi nha -Mẹ Xuân kéo vali ra cửa
-Dạ mẹ đi đường cẩn thận -Cả 2
-Um
-Cô ơi làm 1 cái không? -Xuân thấy mẹ đi rồi liền nhìn Khuyên gian manh
-Không nhe tối qua hành cô muốn chết tới nơi rồi không cho -Khuyên cau mày
-Dạ vậy thôi -Xuân ôm Khuyên
Tối
-Vợ ơi ngủ sớm đi mai đi biển Nha Trang nè -Xuân
-Um -Khuyên
Khuyên lên giường ôm Xuân ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro