Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

        Anh nghe tiếng lòng ngực cũng như từng gân máu trong người mình như vỡ vụn. Tiếng hét của hắn qua điện thoại, bà Huyên và ông Nghị cũng nghe rõ. Bà không khóc lóc, ngược lại bình tĩnh kéo anh ra lấy xe, vội quay sang hỏi ông:

"Ông tự về được chứ?"

Ông kịch liệt lắc đầu, nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh, giọng chắc nịch:

"Tôi muốn đi cùng với hai người".

Anh không đi vào đường thành phố mà vòng một đường ngoại ô vắng vẻ để đến bệnh viện. Chiếc xe trên con đường khá vắng vẻ lao đi vun vút khiến hai người ngồi sau thở cũng khó khăn. Vô-lăng xe bị anh siết chặt đến nhăn cả miếng vỏ bọc, đầu anh bây giờ chỉ có một điều quan tâm duy nhất chính là đứa em gái nhỏ bé của anh. Cách đây mấy hôm, chính anh đã hứa sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, vậy mà chỉ ngoài tầm kiểm soát của anh một chút, cô đã xảy ra chuyện. Thấm thoát cũng đến bệnh viện, anh lao thẳng vào nhà xe rồi tức tao lao vào.

************************************************

Hắn thấp thổm đứng ngoài phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt. Bác sĩ lẫn y tá cứ ra ra vào vào mà chẳng hỏi han được điều gì cả. Hắn cũng đã gọi cho Tiểu Yến, không cần nói cũng biết nhỏ shock đến như thế nào, cứ thế bù lu bù loa lên, cũng may là có cậu bên cạnh giúp nhỏ bình tĩnh lại. 

Anh vội vàng hỏi han y tá về những người mới nhập viện. Thật là bực mình khi cứ nhìn nhìn một người đang mất bình tĩnh như anh. Mấy cô y tá còn không biết điều, vài người tụ lại nhìn vẻ trầm trồ, còn lại kiểu ánh mắt đưa tình khiến anh điên tiết:

" Tìm nhanh lên không tôi san bằng cái bệnh viện này bây giờ"

"Cậu bình tĩnh đi theo tôi."

Một vị bác sĩ già mặc trang phục phẫu thuật bước đến chỗ anh, mấy cô y tá sợ hãi mà lùi đi. Anh ôm chầm hai vai ông, hỏi tới tấp:

" Bác làm ơn nhanh lên đi."

Ông nhanh chóng cùng cả ba người bước về dãy hành lang phía trước. Cả người anh cứ như bị lửa đốt, vị bác sĩ kia cũng hiểu mà sải bước dài về phía trước. Từ đằng xa, anh đã nhận ra bóng dáng của hắn đang nhấp nhỏm trước cửa phòng cấp cứu. Không nói không rằng, anh bước đến túm lấy cổ áo hắn. Chưa kịp mở miệng nói gì đã bị anh cho một cú khiến hắn ngã nhào:

"Cậu tại sao lại có mặt ở đây"

Hắn tự đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên áo. Bác sĩ nhanh chóng lên tiếng:

"Là cậu ấy đã đưa bệnh nhân đến đây."

"Ba"

Từ phía sau có tiếng gọi cùng  với tiếng chân chạy hấp tấp vọng đến. Là Tiểu Yến và Hạo Thiên. Nhỏ khóc đến mọng cả mắt, vừa chạy đến đã hấp tấp nói:

" Ba nói là phải phẫu thuật mà, sao bây giờ còn đứng đây?"

Ông xoa đầu nhỏ cười hiền, quay sang nhìn anh và bà Huyên giải thích:

"Tôi chính là Dương Lâm, ba của con bé, trưởng khoa nội của bệnh viện. Thực ra tôi có vài điều cần thông báo cho mọi người biết trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật này."

Bà Huyên không nói gì, chỉ gục đầu một cái chắc nịch. Mặt ai cũng thể hiện sự lo lắng đến tột độ, hắn cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ông Nghị cứ chốc chốc lại vỗ nhẹ vai anh để khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Ông bắt đầu hỏi anh:

" Có phải trước đây con bé từng gặp tai nạn hay chấn thương nào đó?"

Anh gật đầu. Ông nhìn một lượt, thở dài:

" Có phải con bé rất hay bị đau đầu và rất dễ ngất?"

Anh tiếp tục gật đầu. Ông thở dài:

" Quả theo như tôi dự đoán. Chấn thương từ trước khiến cho đầu con bé bị tổn thương khá nghiêm trọng, gây ra sự xáo trộn chức năng của não. Ký ức của bệnh nhân có thể bị mất đi một phần, tệ hơn là toàn bộ. Điều này chắc hẳn đã xảy ra rồi đúng không. Nhưng tình trạng hiện giờ là xuất huyết hộp sọ, nếu không tiến hành sớm sẽ không biết được kết quả như thế nào."

Ông ngừng lại, đôi mắt phủ lên một điều gì đó khó nói khiến ai nấy đều vô cùng khó chịu. Nhỏ nãy giờ chăm chú lắng nghe cũng không hiểu được bao nhiêu, liền thắc mắc:

"Vậy sao không tiến hành ngay lúc này hả ba?"

"Đúng vậy, ông còn lo sợ điều gì hay sao?"

Bà Huyên hỏi, dù bà vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực tâm đang như bị lửa xé toạc.

" Ca phẫu thuật này, tỉ lệ thành công là 50%."

Mọi người ai nấy đều sững sờ, 50% thành công, vậy có nghĩa xác suất thất bại vẫn rất cao không phải sao? Anh thả lỏng hai tay, cái nhìn đầy bất lực dán về phía phòng cấp cứu. Dường như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng sau cánh cửa đó, chỉ cần có cái gật đầu từ người thân thì ca phẫu thuật sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Anh nhìn mẹ mình, bà cũng không khá hơn là mấy. Hạo Thiên kéo nhỏ đứng tựa vào mình, khẽ siết vòng tay lại để chấn an nhỏ. Bầu không khí áp bức đến tệ hại.

"Phẫu thuật đi."

Tiếng nói phát ra khiến ai nấy quay lại về phía trước cửa phòng. Hắn bước đến, nói với bác sĩ Lâm: "tiến hành đi".

Rồi hắn lại quay sang nhìn anh, nói: 

"Tôi biết tôi không có quyền quyết định việc của gia đình anh. Nhưng thực sự không thể để cô ấy trong tình trậng như này mà phân vân được. "

"Nhưng mà..." 

Hắn chen ngang lời anh, nói tiếp:

" Tôi biết điều anh và mọi người đang lo lắng là gì, chính tôi cũng lo nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng anh định để cô ấy như vậy cho tới lúc điều mà anh lo lắng tự kéo đến hay sao"

"..."

" 50% đó, tôi chắc chắn sẽ không xảy ra. Anh tin tôi lần này, được chứ?"

Anh nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hỗn loạn. Rồi như không thể chần chừ thêm được nữa, anh quyết định gật đầu. Bác sĩ Lâm đặt hai tay mình lên vai anh, lời nói như một lời khẳng định:

" Tôi sẽ cứu con bé. Nhất định."

Ông nói rồi bước đi thẳng vào phía phòng cấp cứu. Vài phút sau, chiếc giường của cô nhanh chóng được đẩy ra để đi về phía khu phòng phẫu thuật. Hắn cố nhìn theo cô, gương mặt hốc hác trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông thật nhỏ bé làm sao. Trên đầu cô được đội một chiếc mũ len, dường như tóc đã bị cắt đi. Hình ảnh chỉ trong chốc lát khiến ai náy đều không kìm được nước mắt. Cậu nắm tay nhỏ, đồng thời nói với mọi người:

"Chúng ta đi về phía phòng phẫu thuật thôi".

6 con người lầm lũi đi đến ghế đợi, ngay trước nơi đang giành lại sự sống cho cô. Không ai nói lời nào, nhưng gương mặt họ hiện rõ sự lo lắng xen lẫn sự chờ đợi, hy vọng. Cuộc sống của cô gái nhỏ kia đã có quá nhiều sự đau buồn, liệu ông trời có nhẫn tâm mà lấy đi hết mọi thứ từ nơi cô. Cũng thật không may, ngày mốt là ngày thi cuối học kì 1, tuy học lực của cả ba đứa đều thuộc hàng top, nhưng cũng không thể chủ quan được. Anh cứ đi tới đi lui, mặc cho bảng thông báo trước cửa phòng mổ rằng cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Ông Nghị lại cứ thấy tay chân mình thừa thãi, cứ chốc chốc lại hỏi han anh và bà Huyên nhưng họ cũng chỉ cười rồi lắc đầu. 

Chỉ mới một tiếng trôi qua, chưa thấy dấu hiệu gì. Bà Huyên vẫn cứ ngồi đó, lẩm bẩm gì đó như cầu nguyện. Cậu từ căn tin trở về, đưa cho mỗi người một chai nước nhỏ rồi bảo:

"Mọi người nên kiếm gì đó ăn trưa đi. Ca phẫu thuật vẫn còn kéo dài lắm. Dù thế nào thì cũng không trụ nỗi đến tối nay đâu".

Cậu kéo nhỏ và ông Nghị đi mặc cho họ từ chối thế nào đi nữa. Còn lại ba người, với đủ mọi suy nghĩ rối rắm. Anh lên tiếng:

" Cảm ơn cậu. Nhưng tại sao cậu gặp được con bé mà đưa nó đến đây?"

" Tôi đã đến nhà. Vì có vài chuyện cần nói. Thật ra, tôi đã nhớ lại tất cả mọi thứ."

Cả hai mẹ con anh ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nói tiếp:

" Tôi tin ba tôi đã hiểu lầm mọi người. Tôi đã nghĩ mình không nhất thiết phải xen vào chuyện quá khứ, rồi sẽ đến lúc mọi chuyện được giải quyết. Nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy cứ cảm thấy tội lỗi mà tránh xa tôi. Bởi vì.... tôi thật sự thích cậu ấy mất rồi."

Anh và bà Huyên đau lòng nhìn hắn. Đã từ lâu, bà xem hắn như con ruột của mình, chỉ vì thời gian xa cách mà mọi thứ đều trở nên thay đổi. Ba người còn lại quay về, mang theo ba hộp cháo nhỏ cùng với ba hộp sữa tươi. Đã hơn hai tiếng trôi qua, họ ăn chỉ để cho theo lệ chứ không cảm nhận được mùi vị gì cả. Thời gian lúc này không hiểu sao dài đến bất tận. 

" Tít...Tít...Tít...."

Những tiếng tít dài và to vang lên khiến ai nấy giật mình, một linh cảm bất an cuộn tràn trong lòng. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra đột ngột, từ bên trong một cô y tá hấp tấp chạy ra liền bị anh chụp lại.

" Tình hình bên trong đó thế nào rồi?"

" Não bị xuất huyết nghiêm trọng, cần phải truyền máu gấp"

Nói rồi cô lao đi, chợt cái suy nghĩ về 50% không ai mong đợi lại tràn đến khiến nhỏ bật khóc. Cậu chỉ biết ôm nhỏ vào lòng mà an ủi, nói rằng sẽ không sao đâu. 

Đã là 3 giờ chiều, ca phẫu thuật đã kéo ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nhưng sự cẳng thẳng vẫn không hề giảm bớt. Nhỏ vừa về nhà và mang theo vài tài liệu ôn thi, trông nhỏ sợ hãi đến phát tội. Cầm tờ tài liệu trên tay mà mắt cứ dán chặt về phía cửa phòng, đôi mắt chứa đầy sự hi vọng, mong mỏi.

"Tít...tít...tít"

Tiếng còi lại vang lên, lần này còi reo rất dài, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy khung cảnh phía bên trong vô cùng hỗn loạn. Cửa lại một lần nữa mở ra, lại là cô y tá lúc nãy, nhưng lần này còn có bác sĩ Lâm bước ra cùng. Đó chính là một nỗi bất an vô cùng lớn! Nhỏ từ xa chạy đến nắm lấy tay ông, hỏi dồn:

" Ba à, cậu ấy thế nào rồi?"

" Tôi xin lỗi..."

Ông nói khó khăn, như đang cố gắng điều hòa nhịp thở, gương mặt nhăn nhó đến mức khó coi, mồ hôi ướt cả tấm lưng lớn. Anh và bà Huyên như không giữ nỗi sự bình tĩnh, hai mắt trợn tròn, bà lắc mạnh tay ông:

"xin lỗi là sao hả bác sĩ? Tại sao ông lại nói xin lỗi?"

Ông cố gỡ tay bà ra, vội vàng nói rồi rời đi:

" Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục. Tôi chưa thể nói kết quả được. Thật xin lỗi vì điều này"

Cánh cửa một lần nữa khép lại. Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa...

Tiểu Uyên à.... em có đang cố gắng vì mọi người hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro