Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

       Lúc thân ảnh nhỏ ngã xuống, cũng là lúc trái tim của ai kia như bị bóp nghẹn. Nhỏ hoảng sợ, cuống cuồng chạy lại chỗ cô lay lay người, mắt hơi rưng rưng:

-" Này, Tiểu Uyên, cậu làm sao thế này?"

Hắn thực sự lúc đó muốn tự đấm vào bản mặt mình. Trái tim hắn thôi thúc hắn phải đến chỗ cô, bế cô lên rồi ôm cô tựa vào lòng mình, nhưng tâm trí hắn lại nói rằng hắn và cô không còn gì liên quan đến nhau nữa. Đôi chân hắn vẫn đứng đó nhìn người con gái bé nhỏ đơn độc đó. Cả lớp cũng như thầy cũng hoảng không kém, vội vội vàng vàng:

-" Đưa em ấy lên phòng y tế nhanh lên".

Cậu nhanh chân bước tới chỗ cô, không quên ném cho hắn ánh mắt của sự thất vọng và giận dữ. Đương nhiên hắn thấy được ánh mắt đó. Cậu quát lớn:

-" Người ta bị như vậy mà còn đứng tụ lại làm gì. Định hít hết không khí của người ta luôn đấy hả?"

Lần đầu tiên thấy cậu như vậy, không ai không khỏi ngạc nhiên. Nhỏ thôi mếu máo, sững sờ nhìn cậu bế thốc cô lên. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với nó hay ai cả, điều này làm nhỏ hơi sợ. Không biết cậu có hiểu nhỏ hay không, chỉ biết khi bế cô đi ngang qua, cậu nói:

-" Lên phòng y tế với tôi".

***************************************************

Hôm nay anh lại đến.

Căn nhà cũ kĩ vẫn có bóng dáng khập khiễng quen thuộc của người đàn ông khắc khổ.

Đây đã là lần thứ 6 anh đến nơi này. Tuy nhiên, điều muốn nghe anh vẫn chưa nghe được. Nhưng không hiểu sao anh lại thích đến cái chỗ bé như lỗ mũi này hơn so với những chỗ sang trọng mà anh hay đến để tiếp khách. Mấy lần trước, anh cứ hỏi mãi, nhưng ông vẫn bảo rằng mình chưa muốn nói, anh cũng đành thôi. Anh thậm chí còn mua cả rượu ngoại đến cùng, nhưng ông vẫn lắc đầu, ông bảo mình không dám đụng tới nó nữa. Anh cũng chỉ biết cười trừ. Ông nhìn vậy, nhưng vô cùng tốt bụng. Ông còn kể cho anh nghe nhiều điều mà bây giờ có mơ anh cũng không được thấy. Vậy thôi, anh và ông trở thành bạn.

Anh đã nói cho cô và mẹ biết. Bà bảo muốn đến cùng anh, nhưng anh sợ ông gặp bà sẽ càng hoảng sợ nên thôi. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, ông chập chạng đến chỗ anh lúc nào cũng chả hay. Ông cười:

-" Vào đây."

Hôm nay anh không mặc vest như ngày thường. Chỉ đơn giản là một cái quần jean xám và một cái áo phông trắng. Mái tóc không vuốt keo nghiêm chỉnh như ngày thường, rủ mái xuống lòa xòa trông vô cùng năng động. Thật phù hợp với cái tuổi 22 ngời ngời của anh.

-" Đi đến một nơi cùng ta, được chứ?" ông hỏi.

-" Bác muốn ra ngoài ư? Vào lúc này?" anh hỏi lại, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên khiến ông phì cười.

-" Ta là muốn chỉ cho con chỗ này,và..." ông ngập ngừng, cúi mặt, giọng hơi buồn buồn.

"Ta sẽ nói mọi chuyện cho con nghe"

Anh bất ngờ hết lần này sang lần khác. Như không tin vào tai mình, anh lắp bắp, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình trông vô cùng buồn cười:

-" Bác... là nói thật?"

-" Ừ... mọi chuyện"

*************************************************

Hắn cũng đi về phòng y tế, nhưng lại rẽ vào một hướng khác, đến nằm nghỉ trên chiếc giường với vị trí vô cùng đặc biệt: " cách giường cô hai cái màn và một cái kệ thuốc". 

Cô đến ngủ cũng bị cơn đau đầu hành hạ làm tỉnh giấc. Thấy cô nhăn mặt cựa mình, nhỏ mừng rơn:

-" Này, cậu tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào?"

Câu nói của nhỏ tuy không lớn, nhưng vì phòng cách âm cực tốt nên nghe vô cùng rõ. Và điều đó ảnh hưởng đến người giường kia, khiến giường kia mở mắt nằm im.

-" Không sao. Cảm ơn cậu. Nặng lắm đúng không?"

Cô vờ cười, khuôn mặt tái nhạt và thiếu sức sống.

-" Cậu đến bản thân mình còn không biết chăm sóc hay sao? Nếu anh cậu thấy cậu như vậy thì thế nào? Cậu có nghĩ cho mình hay không thế?"

Cậu lại lớn tiếng, dù có bị y tá nhắc nhở cậu cũng mặc kệ. Cô cười, xua xua tay:

-" Tôi nghỉ một chút sẽ đỡ hơn thôi. Cậu lo xa quá rồi."

Cô nhìn qua cô gái đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt đang cúi gằm, hai tay cứ vo vo vạt áo. Chắc bị cậu dọa sợ mất rồi. Bình thường nhỏ nói nhiều cứ như miệng được gắn động cơ, vậy mà bây giờ đứng thần ra làm cô hơi mắc cười. Cô quay sang cậu, mấp máy nói nhỏ:

-" Ra ngoài nói chuyện đi. Người ta sợ rồi kìa."

Dường như cách nói chuyện này không hiệu quả với cái tên này, mặt cậu cứ ngẩng ra nhìn là biết không hiểu cô nói gì rồi. Cô thở dài, đá đá mắt về phía nhỏ:

-" Tôi muốn ngủ thêm. Hai người ra ngoài đi."

Cậu hiểu ý, kéo tay nhỏ một đường đi thẳng ra ngoài. Đứng ở góc khuất phía chân cầu thang, cậu xoay người nhỏ lại để nhìn mặt mình. Cô gái nhỏ bé vì giật mình, bất ngờ nên vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt mở to, miệng còn hơi hé hé. Cậu hỏi:

-" Cậu rút cuộc là đang giận cái gì?"

Nhỏ thắc mắc, rõ ràng nãy giờ chỉ mình cậu nói, chỉ mình cậu to tiếng. Vậy mà bảo là cô giận?

-" Cậu trả lời đi, cậu giận cái gì?" Cậu hỏi, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.

-" Cậu... bỏ tay tôi ra đã". nhỏ nhăn mặt vì đau, cậu thấy vậy nên cũng bỏ ra.

-" Nói đi"

-" Cậu đang bị điên đấy à?"

Câu hỏi của nhỏ làm cậu bất ngờ. Cậu có đang bị điên hay không, cậu cũng chẳng biết nữa? Từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến cô gái này đến như thế...

-" Cậu khi không lại to tiếng, mặt mày cứ hầm hầm ra như vậy thì ai dám nói gì với cậu. Tôi chỉ là muốn để cậu bình tĩnh mới không nói gì với cậu, cậu lại bảo là tôi giận! Cậu không bị điên thì là gì? Tôi có tư cách để giận cậu hay sao?"

Nhỏ tuông một hơi, mắt đã hơi hồng hồng. Cậu ngẩn người, là cậu làm cho nhỏ sợ hay sao?

-" Tôi...xin lỗi" 

-" Thôi bỏ đi."

Nhỏ xoay lưng bước đi, chưa được một bước đã bị cậu kéo tay lại. Nhỏ khó chịu:

-" Cậu còn muốn cái gì nữa?"

Cậu không nói không rằng, kéo nhỏ một cái chúi vào lòng mình rồi khóa chặt. Nhỏ bất ngờ, hai tay chống lên ngực cậu với ý nghĩ đẩy cậu ra. Nhưng một đứa con gái yếu ớt làm sao chống nổi sức của một cầu thủ bóng rổ được, cậu thành công để nhỏ đứng gọn trong lòng mình.

-" Này... cậu đang..đang làm cái gì vậy hả?"

-" Đứng im một chút thôi" cậu nói, lời nói như ra lệnh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng khiến tim cô lại một lần nữa rung động. Có lẽ cậu không biết, từ lúc cùng cậu ở buổi vũ hội mấy tháng trước, nhỏ đã không làm chủ mình được nữa. Ngay lúc này, tim nhỏ như muốn vỡ tung, mặt cứ thế mà nóng dần lên. Bỗng cảm nhận được mái tóc mềm mềm của ai đó cạ cạ vào gáy mình, phả phả vào tai luồng hơi ấm nóng:

-" Tôi không hiểu mình có bị điên thật hay không? Nếu là thật thì là do cậu mà ra cả đấy"

-" Tại...tại sao?" nhỏ ngại ngùng hỏi lại.

Cậu lại siết chặt vòng tay hơn một chút, lần này là thì thầm:

-" Vì thích cậu nên tôi phát điên rồi".

********************************************************

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa kêu ù ù trông vô cùng chán chườm. Đầu cô cứ quay mòng mòng, chốc chốc lại lên một đợt đau thấu tận tim gan. Cô cũng để ý, dạo này cô hay đau đầu lắm. Còn nhiều lần hơn cả đợt trước. Cô gượng ngồi dậy, với tay đến cốc nước trên bàn nhưng không tới. Ráng nhích tới một chút, lúc chạm được vào cái cốc lại không may vướng víu khiến nó rơi xuống.

"CHOANG"

Tiếng đổ vỡ làm cô giật mình, ai đó cũng vì thế mà giật mình. Hình như y tá không có ở đây, cô phải đi dọn đống chiến tích của mình vậy. Thật sự đối với một người ốm như cọng bún bây giờ, ngay cả việc ngồi xuống nhặt mảnh còn khó khăn hơn cả. Mệt mỏi + bất cẩn + vụng về= một vết đứt dài khiến máu trên tay cô nhỏ giọt xuống sàn.

"Á"

Cô rên nhẹ, cầm tay lên xem. Một bàn tay khác lại nắm lấy tay cô, lấy khăn mềm cầm máu.

-" Cậu bị như vậy còn chưa hài lòng hay sao?"

Cô sững ra nhìn người đang cầm máu vết đứt cho mình. Rồi như tỉnh táo lại, cô rút tay về, giấu ra phía sau, ngữ khí đầy lạnh lùng:

-" Không sao cả, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến cậu."

Hắn đứng dậy, quay đi. Nhưng rồi hắn quay lại ngay, trên tay là một đống bông băng. Cô đang ngồi trên giường, vì thế mà hắn cũng đến ngồi bên cạnh cô.

-" Cậu định làm cái gì vậy?"

Cô hỏi, giọng vì ốm mà cũng khàn khàn theo. Hắn im lặng, không nói gì cả, chỉ từ từ lấy thuốc sát trùng vết thương, cầm lên mà thổi thổi. Cô tuy muốn rút tay lại, nhưng không hiểu sao vẫn là ngồi im cho hắn tự tung tự tác tay mình. Gương mặt hắn ngay trước mắt cô, buồn đến tội nghiệp. Từng động tác của hắn đầy nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cô không kìm được trái tim mình thôi thổn thức.

-" Xong rồi. Cậu nghỉ đi."

Hắn đứng dậy, toan đi thì có một bàn tay nhỏ nhỏ kéo vạt áo lại. hắn quay lại nhìn cô.

-" Cảm ơn... và xin lỗi cậu".

-"Ừ"

Hắn đi rồi.... Cô thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn mỏng lên che kín mặt. Bàn tay được hắn băng bó vô cùng tỉ mỉ, cô khẽ cười. Cứ thế mà thiếp đi....

~Rõ ràng là còn quan tâm, còn nhớ... tại sao lại hững hờ~

_____________________________________________

Àn nhon *vẫy vẫy*

phải nói là dạo này đến thời gian ngủ còn chẳng có, nên cứ phải 5-6 ngày mới ra chap cho các cậu được... Các cậu quên tui rồi phải hơm :(((

À mà quên, tui đây là một con hủ nữ chính hiệu đây :3 Hay cụ thể hơn là một Chan Baek shipper, con dân thuyền CB đây :*

Ý định của tui là khi hoàn thành xong bộ này, sẽ cho ra một bộ đoản về hai bố nhà tui. Các cậu có ủng hộ nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro