Chương 22: Sự thật 10 năm về trước.
Nhỏ khó hiểu, nhìn cô hỏi:
-" Ý mày là sao"
-" Bà ấy sẽ không bao giờ đến những nơi mà bà ấy không thích. Hơn nữa, khi gặp người ngoài, bà sẽ hẹn những nơi mà bà cảm thấy thoải mái." Cô nói, mặt cô và anh hiện rõ sự nghi ngờ.
-" Vậy ý cậu là bà ấy bắt buộc phải đến đây?" cậu dường như hiểu ra điều gì đó nên hỏi cô.
-" Ừ".
Nói rồi hai anh em cô đút tay vào túi quần đi trước, hai người không hiểu chuyện gì đi phía sau.
Chỉ khi bước vào, cô mới cảm thấy thực sự hối hận.
Hối hận vì đã bước vào nơi này.
Hối hận vì đã chứng kiến cuộc nói chuyện ấy.
*************************************************************
Bà đến sớm trước giờ hẹn 15p, đang ở trong nhà vệ sinh nữ sửa soạn lại quần áo. Bà cố gắng hít thở, chưa bao giờ bà cảm thấy bà hồi hộp như này.
Cả nhóm đi vào, cô và anh đưa mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không hề thấy. Anh đành kéo cô về phía cái bàn gần sau một cái bình hoa cực kỳ lớn, nếu có hai người đứng giữa nó thì sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau được.
Bà từ nhà vệ sinh bước ra, cô nhìn thấy bà liền ra hiệu cho mọi người quay mặt ra nơi khác để tránh cho bà không nhìn thấy. Và quả nhiên, bà không thấy thật. Trớ trêu hơn nữa, bà ngồi ngay tại bàn phía sau lưng bàn của bọn họ, ngay phía bên kia của bình hoa lớn đó. Lòng cô chợt dấy lên một nổi bất an mơ hồ, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa lên cho tất cả cùng xem.
-" Giữ im lặng. Tôi muốn nghe cuộc nói chuyện này."
Cô hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho kín đáo. Anh lấy chiếc điện thoại, ghi lại:
-" Em đang nghi ngờ điều gì?"
Cả ba nhìn cô như chờ đợi một câu trả lời. Cô lấy điện thoại, bấm bấm một hồi:
-" Em có linh cảm không tốt cho lắm về cuộc nói chuyện này. Làm ơn, một lần này thôi."
Anh thấy được sự khẩn cầu trong ánh mắt của cô, đàng gật đầu. Hầu như ai cũng đều hiểu chuyện, thật khó chịu khi phải nói chuyện bằng cách ghi trên điện thoại như này. Cậu nhìn về phía bàn của mẹ cô, bóng dáng của một người đàn ông đang đi đến khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, đến mức tròn mắt, miệng hé ra nhìn. Anh và cô không thể quay lại, chỉ khẩn trương ghi hỏi cậu"
-" Có chuyện gì với em thế?"
Cậu nhìn nhỏ, nhỏ cũng thấy ông, và cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Hai người nhìn nhau, nét mặt khá khó hiểu. Cậu lấy điện thoại từ trên tay anh, nhanh chóng trả lời:
-" Người mà mẹ hai người hẹn gặp, chính là Hoàng chủ tịch. Hay nói đúng hơn, là bố của Hoàng Tuấn Đạt".
Cô ngạc nhiên, người đàn ông đó liên quan gì đến mẹ cô. Chỉ có anh là im lặng, vì anh, quen người đàn ông này. Đối với anh, 12 năm về trước, chính miệng mình đã gọi ông ấy bằng cách vô cùng thân mật, "ba Triều".
************************************************************
Ông kéo ghế ngồi đối diện bà, gặp mặt ông khiến bà trở nên khá hồi hộp. Bà mở lời: " Đã lâu không gặp".
Ba người bọn họ nhìn anh, mặt kiểu "hai người họ quen biết nhau từ trước sao", anh im lặng, gục đầu, vẫn chú ý lắng nghe bên kia đối thoại.
-" Bà hẹn tôi vì điều gì?" ông lạnh lùng hỏi, chất giọng của một người đàn ông có tuổi, bao nhiều năm chinh chiến trên thương trường quả nhiên khiến người khác phải rùng mình mà.
Bà im lặng một hồi, vừa lúc đó người phục vụ tiến đến, nhưng ông ra hiệu cho người phục vụ bảo một lát nữa sẽ gọi. Cô bồi bàn trẻ kính cẩn cuối đầu, quay qua bàn họ khiến họ giật mình. Cô phục vụ tươi cười:
-" Mọi người đã gọi món chưa ạ?"
Bốn người cùng lắc đầu, cô phục vụ tuy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hỏi lại:
-" Vậy mọi người muốn gọi suất bình thường hay muốn tham gia cuộc thi của quán ngày hôm nay ạ?"
Ối giời, giờ này mà thi với thố cái giề nữa. Nhỏ nhanh miệng, cố ý nói nhỏ:
-" Bốn mỳ udon và một phần sashimi thập cẩm. Cảm ơn"
Nhận ra không khí bàn này có vẻ không được tốt, cô phục vụ chỉ mỉm cười với họ rồi nhanh chóng rời đi.
-" Tôi không muốn tới đây chỉ để ngồi nhìn bà im lặng như thế này đâu. Nếu không có gì quan trọng, tôi đi trước." ông nói, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn.
-" Tôi muốn nói cho ông biết một sự thật. Về vợ của ông.
Ông trừng mắt nhìn bà, cố giữ bình tĩnh ngồi xuống:
-" Haha... về vợ của tôi ư? Bà có tư cách gì để nhắc đến cô ấy." ông nói, giọng điệu có nhiều phần bực tức.
-" Có một điều mà tôi muốn nói cho ông biết. Tôi mong ông bình tĩnh. Thực ra, cái chết của bà ấy còn có một lí do khác."
"Rầm"
Ông đập mạnh tay mình xuống bàn, không những bà mà cả bàn phía sau cũng giật mình theo. chỉ có bà mới thấy được, khuôn mặt ông bây giờ đỏ kè, ánh mắt trở nên ghê sợ, trên trán còn hiện lên vài đường gân xanh. Ông nói mà như quát:
-" Bà thật bỉ ổi. Các người cướp đi hạnh phúc của cả gia đình tôi. Cướp đi người vợ, người mẹ mà hai cha con tôi một mực yêu quý. Tại sao những 10 năm qua, bà trốn biệt tăm biệt tích, rồi bây giờ quay về đây nói điều đó với tôi? Tôi đã cố gắng quên đi nỗi đau ấy, bây giờ bà lại về đây thổi bùng nó lên, bà có thấy tội lỗi hay không?"
-" ông nghe...."
-"Bà im đi." chưa nói hết câu, bà đã bị ông chặn lại.
-" Tiểu Bảo... à không, con trai ông. Chính là đang qua lại với con gái tôi."
Lời nói thoát ra từ miệng bà khiến cả ông và cô ngây ngốc. Tại sao bà biết? Và quan trọng hơn, tại sao bà lại gọi hắn là Tiểu Bảo, đó là đứa bé không có thật kia mà?
-" Ai nói với bà điều điên rồ đó?" ông lại trừng mắt với bà.
-" Chính tôi là người chứng kiến. Nếu ông không tin, thì tùy ông."
Ông khinh bỉ nhìn bà:
-" Bà nghĩ chuyện của hai đứa trẻ này dễ dàng như vậy sao? Bà đừng quên, sự thật là chồng bà đã giết chết vợ tôi. Đừng nghĩ ra lí do nào để biện minh cho điều đó."
" Choang"
Lúc ông quay lưng bỏ đi, cũng là lúc ly nước trên tay ai kia rơi xuống, vỡ vụn. bà ngồi thở dài, còn cả bàn bên kia như thẫn thờ. Cô thì như hóa đá, hốc mắt đã từ từ ngấn nước. Anh lay lay người cô, cậu và nhỏ nhìn cô thất thần cũng không khỏi lo lắng. Không những cô, họ cũng bất ngờ không kém. Anh chưa bao giờ nghe bà kể về sự thật của vụ tai nạn 10 năm trước. Cô quệt nước mắt, kéo phắt ghế đứng dậy, miệng cười nhạt.
-" Đó là sự thật mà mẹ đã cố gắng giấu con, đúng không?" cô lạnh lùng hỏi.
Bà giật mình, theo phản xạ quay lại phía sau. Trước mặt bà, cô và ba người bọn họ đang đứng đó. Bà chỉ biết lắp bắp một câu không hề liên quan:
-" Tiểu Uyên... Tuấn... các con làm gì ở đây?"
-" Con hỏi mẹ những điều đó có phải là thật hay không" cô kìm nén, hỏi lại. Hai vai cô cũng vì đó mà run bần bật theo.
-" Đúng... đúng là thế... nhưng mà"
Cô không nghe được điều gì nữa. " Đúng" có chỉ nghe lột tai một từ duy nhất. Một từ thôi cũng đủ làm cả thế giới trong cô như sụp đổ. Nước mắt cô thi nhau chảy, cô ôm đầu chạy ra khỏi nhà hàng mặc tiếng gọi của mọi người. Anh quay sang cậu:
-" Em đi theo nó giúp anh. Còn Tiểu Yến, ở lại cùng anh một chút." giọng anh vô cùng khẩn trương. Cậu gật đầu rồi cũng nhanh chóng chạy đi.
" Mẹ, con cần nói chuyện"
***********************************************************
Cô chạy băng băng qua đường, mặc kệ tiếng la mắng của mấy người tài xế. Cậu theo sau cô cũng bị dọa mấy phen điếng người. Cô quay lại trung tâm vui chơi ban nãy, tìm đến cái ghế đá quen thuộc rồi bắt đầu khóc. Cô mặc kệ ai nhìn cô với ánh mắt kì thị, cô cứ la khóc. Cô khóc cho quên đi những điều ghê tởm mà cô vừa tận tai nghe thấy. Cậu đi lại gần cô, khẽ lấy chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô cảm nhận được cậu nhưng không ngước nhìn, cứ thế cầm chiếc khăn tay mà khóc. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, đó là điều duy nhất mà cậu nghĩ ra vào lúc này. Cô để im cho cậu ôm mình, đầu tựa nhẹ vào lồng ngực cậu mà khóc, khóc đến ướt cả một mảng áo. Cậu vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng:
-" Cứ khóc đi."
Nghe như vậy, cô càng ủy khuất mà khóc to hơn. Ông trời sao lại bất công với cô như vậy chứ. Sao người chết lại là mẹ hắn? Và tại sao, người mà cô yêu là hắn?
Cậu im lặng, trí não cậu vừa thông được vài điều. Cậu bắt đầu xâu chuỗi nó lại.
Hai người mất cùng một thời gian - 10 năm trước.
Cùng một nguyên nhân - tai nạn.
Hai đứa con của họ đều bị mất trí nhớ.
Giấc mơ về hai cái tên lạ lùng "Tiểu Bảo-Tiểu Bối" đều được cả hai mơ thấy.
Tiểu Bảo mà mẹ cô nhắc đến- là hắn. Vậy Tiểu Bối, không ai khác chính là cô.
Nhưng vì sao mẹ cô còn hẹn gặp người căm thù gia đình mình làm gì? Lí do?
Đúng rồi, là lí do gì đó mà chỉ có mình bà ấy biết.
Cô đã thôi nức nở, cậu nhẹ nhàng buông cô ra. Đặt hai tay lên vai, cậu để cô nhìn mình, chậm rãi nói:
-" Cậu bình tĩnh được chứ? Tôi chắc chắn có vài điều khuất mắt trong chuyện này. Tôi tin ba cậu không phải người hại chết mẹ cậu ấy, cậu hiểu chứ"
Ánh mắt cậu đầy sự lo lắng. Cô trả lại khăn tay cho cậu, nhẹ gật đầu.
-" Ừ... Tôi cũng muốn nghe chính mẹ tôi nói. Nhưng để sau đã, bây giờ tôi không muốn"
Cậu gật đầu. Dìu cô đứng dậy. vừa đứng dậy được, cơn đau đầu bất chợt kéo đến khiến cô chao đảo và ngã xuống. Cậu hoảng hốt, nhìn cô thở dốc, khuôn mặt trắng bệch. Cô run rẩy, cậu cũng hoảng hốt theo. Cậu chợt nhớ ra, quỳ xuống để cô gối lên chân mình, hỏi dồn:
-" Cậu để thuốc đâu rồi?"
-" Ở... ở... trong nhà...nhà hàng rồi." cô khó nhọc nói.
Cậu như muốn phát điên. Bây giờ chạy qua nhà hàng chỉ mất 5p, nhưng không thể nào để cô nằm đây được. Cậu rút điện thoại, bấm vội:
-" Dương Tiểu Yến, cậu mang túi xách của Minh Uyên đến chỗ vui chơi giúp tôi. Ngay lập tức."
**********************************************************
au thấy chap này như bị nhảm, không liên kết hay sao í >////<
Dù sao cũng chúc mọi người năm học mới vui vẻ :))) Lò vé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro