Chương 21: Niềm tin ư? Có hay không?
Au: Xin lỗi vì càng ngày ra chap càng chậm trễ -.-. Au vào học rồi nên không có thời gian ra mỗi ngày một chap như trước được. Vì vậy mà sau này au sẽ ra chap dài hơn một chút nhé. Cảm ơn bạn đọc. À, mọi người đọc xong chap này thì đoán thử người mà bà Huyên hẹn là ai nhé ^^
***********************************************************
Hắn quay lưng bỏ đi, để cô đứng đó với trái tim bị tổn thương một cách tàn nhẫn.
" Tôi không tin cậu"
" Cậu thật kinh tởm"
Hai câu nói đó trêu đùa trong đầu cô. Khoảnh khắc hắn quay lưng bỏ đi, cả người cô như hóa đá. Người đầu tiên mà cô có cảm giác yêu thương, người mà cô sẵn sàng gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng vốn có đã làm tổn thương cô. Cô cười, cười trong sự đau khổ, lần đầu tiên cô vì một người con trai chỉ quen biết cách đây vài tháng làm cho rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên má.
Cậu vẫn ngồi đó quan sát cô, thấy cô khóc đến nức nở đến quằn quại. Cậu muốn đến chỗ của cô, muốn ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình mà khóc. Nhưng chính cậu là người khiến hai người họ hiểu lầm, cậu lại không dám lên tiếng.
**********************************************************************
Sau khi cạn kiệt nước mắt, cô đi về phía nhà vệ sinh nữ, hất hết nước lên mặt cho tỉnh táo. Hai mắt sưng vù, cô bật cười cho chính hình ảnh thảm hại của mình bây giờ. Cô rút điện thoại trong túi ra, bấm tới một số điện thoại quen thuộc:
-" Anh đây." đầu dây bên kia trả lời với một giọng ấm áp.
-" Em hơi mệt. anh tới trường đón em nhé" cô nói, cố không cho anh nghe thấy tiếng sụt sùi.
-" Ôi, em gái. Anh sẽ nói chú Tô đến đón em được chứ? Anh đang ở sân bay rồi"
-" Sân bay? Để làm gì?"
-" Đón mẫu hậu đại nhân. Em ngồi chờ một tí, anh đã gửi tin nhắn cho chú rồi."
-" Vâng."
Anh còn dặn dò cô vài câu rồi cúp máy. Cô cho điện thoại vào túi, thất thểu trở về lớp, mặt cứ cúi gằm. Còn hắn, từ lúc đùng đùng bỏ đi đến bây giờ, cứ ngồi trong lớp lầm bầm như một tên thần kinh. Hắn lộ rõ vẻ bực tức ra ngoài, mặt đầy đường hắc tuyến. Cậu đúng lúc đó trở về lớp, hắn đứng phắt dậy khiến cái ghế ngã mạnh về phía sau làm ai nấy cũng giật mình. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã lao vào đấm cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã ngửa về sau, miệng rách một khóe nhỏ khiến máu chảy ra. Bọn con gái hoảng hốt, lao nhao khắp cả lớp. Cũng may là giờ nghỉ trưa đã qua nên chỉ có lớp hắn biết. Cậu từ từ ngồi dậy, hắn lại xông vào cho cậu một đấm nữa khiến cậu loạng choạng, thằng trưởng chạy lại đỡ cậu, quát hắn:
-"Hai đứa bây làm cái trò gì vậy hả?"
Cậu xua xua tay, ý nói không sao đâu. Hắn nhìn tên đang đỡ cậu, trợn mắt, giọng lạnh lùng:
-" Nếu mày không muốn như nó thì tránh ra đi"
Nó cũng không biết vì sao hắn lại trở nên đáng sợ như vậy, hai năm học chung nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như thế, dù biết chống lại hắn thì chỉ chuốc khổ vào thân, nhưng dù gì cũng là lớp trưởng, nó không để mặc như vậy được.
-" Mày thôi đi. Hai đứa bây là bạn thân cơ mà, có việc gì không giải quyết bằng miệng được hay sao. Còn nếu mày muốn, được thôi, chuyển trường cho tao xem thử đi".
Cả lớp, kể cả cậu cũng ngây ra nhìn nó. Hằng ngày, nó nhát như thỏ đế, nói đúng hơn thì nó chẳng hơn tụi con gái bao nhiêu. Sao hôm nay nó gan dữ kìa?
Hắn nhìn hai tên trước mặt, nói đúng hơn là nhìn cậu, hận không thể xé tan xác của cậu ra. Hắn cũng đau đớn lắm chứ. Những lời mà hắn nói với cô, chỉ là trong lúc tức giận mới bộc phát, chứ thực tâm hắn không hề có ý coi thường cô. Đúng là từ đầu thấy cô đơn độc nên hắn mới thương hại làm quen với cô. Nhưng từng giây phút được ở bên cô, được ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, hắn đã vui biết dường nào. rồi cái lúc cô nói cô cũng thích hắn, mọi cảm xúc trong hắn như vỡ òa. Vậy mà chỉ trong phút chốc, mọi thứ đối với hắn như tan vỡ.
" Cậu thật đáng sợ" câu nói phát ra từ cửa lớp thu hút mọi sự chú ý. Cô đứng đó, nhìn hắn đầy căm phẫn. Dù có mắt mờ mờ cũng biết là cô đã khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, sưng vù. Hắn lúng túng, bỏ về chỗ ngồi. Nhỏ tiến lại chỗ cô, thì thầm vài cái gì đó. Nhỏ chắc đang sợ lắm, đến nói còn run rẩy. Cô vỗ vai nhỏ an ủi, tiến lại bàn mình, cất hết sách vở vào cặp.
-" Cho tôi xin phép buổi này và cả tiết học thể dục chiều nay nhé" cô nói, thẳng trưởng cũng gật đầu.
-" Nốt hôm nay thôi nhé. Cũng sắp thi cuối kì rồi đấy" nó nhắc lại, cô cười nhẹ rồi cảm ơn.
Cậu và nhỏ nhìn nhau, rồi cũng quyết định xách cặp theo cô. Đã đến mức này, thích hiểu sao thì hiểu, cô cũng chả thèm quan tâm đến hắn nữa. Hắn liếc sang cô, đáp lại hắn là ánh mắt đầy thất vọng của cô. Ánh mắt đó là cho hắn khó chịu, đáng lẽ người thất vọng phải là hắn cơ chứ.
-" Ở lại đi, tôi không cho hai cậu đi nhờ xe nữa đâu. Hẹn sáng mai gặp"
Nói rồi cô mang cặp bước đi, cậu và nhỏ cũng đành ngậm ngùi ở lại. Nhỏ vô cùng lo cho cô, nhưng một khi cô đã quyết thì không có ai mà ngăn nổi cả.
****************************************************************
"Reng....reng....reng"
Người đàn ông mệt mỏi nhấc điện thoại, cuộc họp ban giám đốc lúc nãy khiến ông mệt nhử. Nhìn vào màn hình, ông khẽ nhíu mày, nhưng vẫn quyết định trả lời:
-" Chào ông" đầu dây bên kia lên tiếng.
Ông im lặng, chỉ tằng hắn vài tiếng để bên kia biết ông vẫn nghe máy.
-" Tôi mong ông nhớ và sắp xếp cho cuộc nói chuyện vào trưa ngày mai, tôi sẽ rất cảm kích nếu ông đến. Hẹn gặp lại"
Bên kia tắt máy, ông thở dài, mặt vẫn chưa dãn ra. Ông đưa tay lên, mân mê chiếc nhẫn cưới, khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ. Cách đây một vài tuần, khi nhận được cuộc gọi này, ông đã nổi đóa đến mức uống say bí tỉ rồi bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao ông vẫn đồng ý. Nỗi đau của một người đàn ông mất đi người vợ mà mình vô cùng yêu thương, ông đã cất giấu nó suốt 10 năm qua, vậy mà người phụ nữ ấy lại quay trở về, một lần nữa nổ bùng nó lên. Ông có chắc mình có kìm chế cảm xúc được hay không?
******************************************************
Chú Tô đứng đợi, thấy cô lê từng bước mệt nhọc đi ra vội chạy lại dìu cô. Cô khẽ cười, không dám ngước mặt lên vì sợ chú sẽ nhìn thấy. Cô tựa hắn người vào ghế, nhắm mắt lại, khẽ nén tiếng thở dài.
-" Cháu mệt à? Ta đưa cháu đến bệnh viện nhé?" chú lên tiếng.
-" Không cần đâu. Cháu muốn về nhà nghỉ ngơi." cô uể oải đáp, mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, những hàng cây bên đường cứ lùi dần lùi dần. Nước mắt cô lại chảy một cách vô thức, cô sợ chú Tô nhìn thấy, liền nhanh chóng quẹt đi, cố gượng cho khuôn mặt tươi tắn nhất có thể. Nhưng không qua mắt được người tài xế kia. Từ khi thấy cô cúi gằm bước ra, chú đã để ý đến hai quầng mắt đang sưng vù. Nhưng chú không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe về.
************************************************************
Tiết thể dục cuối tuần diễn ra đầy mệt mỏi. Vừa báo hiệu ra về, nhỏ đã kéo cậu sang một góc, hỏi:
-" Cậu biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ đúng không?"
Cậu gật đầu, rồi cũng kể hết cho nhỏ nghe. Con này nghe kể chuyện cũng biểu cảm ghê lắm, mặt hết ngạc nhiên đến tức giận.
-" Tên thối tha. Bỏ đi, ngày mai đi ăn với nó là hết buồn thôi. Hẹn cậu ngày mai"
nhỏ nói rồi lắc mông chạy đi. Cậu trố mắt nhìn, trả lời gì mà liên quan quá vậy. Cậu phì cười, lần đầu cậu chú ý đến nhỏ dù đã học cùng nhau được gần 2 năm rồi. Thật sự, nhỏ cũng đáng yêu thật đó a~~~
************************************************************
Chú Tô nói lại cho anh biết, anh cũng nhanh chóng lên phòng xem cô như nào. Cô đang ngủ, gương mặt không giấu được nét buồn bã, vài sợi tóc do dính nước mắt mà bám trước trán. Anh khẽ vén nó ra, nhẹ nhàng lau đi vài giọt còn trên má. Anh ngồi nhìn cô, một hồi rồi mới kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó nhẹ đóng cửa phòng ra ngoài.
Thật ra cô đã tỉnh từ lúc anh bước vào, nhưng cô sợ anh sẽ hỏi vì sao cô khóc, cô sợ anh sẽ lo lắng cho cô nên quyết định nằm im. Cô từ từ ngồi dậy, hai mắt vì khóc nhiều nên hơi nhức, tuy vậy vẫn không ngăn được nó ngừng chảy. Cô cầm điện thoại, đã 5h chiều, cô đã ngủ hơn 4 tiếng rồi. Cô soạn một tin nhắn:
-" Ngày mai hai cậu ghé nhà tôi rồi cùng đi luôn thể nhé".
***********************************************************
Hắn từ sau khi học về liền nhốt mình trong phòng. Hắn trút hết mọi bực tức lên cái tường, tay vì đám mạnh đến nổi ướm máu. Quản gia và người hầu nghe hắn đấm, hét trong phòng cũng không dám làm gì. Sau khi bình tĩnh, hắn từ từ cầm điện thoại, bấm bấm rồi vứt hẳn lên giường. Nhanh chóng lại tủ đồ lấy ra một chiếc quần jean đen cùng cái áo phông màu xám chuột bước vào nhà tắm.
Cậu vừa tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn, không bận tâm mà mặc luôn chiếc quần lửng đen cùng áo thể thao ra ngoài.
Hai chiếc xe moto lao vun vút trên đường cao tốc như muốn xé toạt cả cái không khí đã se lạnh của trời đông. đã vậy còn có vài hạt mưa lấm tấm phất vào mặt. Nhưng dường như cũng không thể ngăn nổi chủ nhân của chúng không thử thách "cái mạng" của mình.
Trường đua đã mở cửa, bắt đầu nhộn nhịp. Hai thằng con trai mới lớn trên hai con xe hạng sang kéo ga vào khiến ai cũng phải ngoáy nhìn. Một phần vì diện mạo vẹn toàn, phần còn lại là vì họ là khách quen, là tay đua có tiếng ở đây. Một ông khá dừ xăm trổ đầy mình chạy đến, khoát vai hai người:
-" Chà, hôm nay không dẫn bạn gái theo nữa à?"
Hắn lườm ông ta, cậu cũng không khác gì. Ông im không nói nữa, chỉ nhường đường cho hai người. Hắn không nhìn ông, lạnh lùng nói:
-" Kêu mấy tên kia ra ngoài. Chuẩn bị hai chiếc BMV K1200R. Cho ông 5 phút"
Hắn ra lệnh rồi đi thẳng đến nơi cất giữ đồ bảo hộ. Ông bị ám khí của hắn làm cho rùng mình, nhanh chóng ra lệnh cho mấy tên tép riu kia ra ngoài, nhanh chóng chuẩn bị hai chiếc xe yêu quý cho hắn.
Hắn cầm cái mũ màu đen quen thuộc, bên cạnh là cái mũ mà cô đội tuần trước. Hắn cười khẩy, tới đây mà vẫn còn nhớ đến cô thì không xong rồi. Cậu biết hắn nghĩ gì, đi đến trước mặt hắn.
-" Nói chuyện đi"
Hắn hất tay, không nhìn mặt cậu. Lời nói có vài ý mỉa mai.
-" Không cần vội. Hai chúng ta sẽ thi đấu công bằng. Cả chuyện này và chuyện kia nữa".
Thái độ của hắn khiến cậu nổi điên. Không than không rằng, túm lấy cổ áo hắn, vung cho hắn một đấm khá mạnh. Vì bất ngờ, hắn bật ngã ra phía sau. Cậu đứng nhìn hắn, bực tức quát:
-" Tên chó chết. Mày trở nên hồ đồ như vậy từ bao giờ vậy hả. Không chịu nghe ai nói, tự ôm bình dấm chua trong người rồi lại làm khổ người khác. Mày thấy mày có xứng đáng làm cho cậu ấy đau khổ đến như vậy không? Tao hỏi thật nhé, mày có tin tưởng tao hay không? Làm bạn với mày 10 năm nay có lấy được của mày chút lòng tin nào hay không? Những lời người khác nói không quan trọng bằng những gì mày thấy hay sao? Hoàng Tuấn Đạt, cho đến khi nào mày tin lời tao nói, đừng xem tao là bạn của mày nữa."
Cậu bỏ đi, để lại hắn ngây ngốc ngã ở đó, cũng chẳng thèm đứng dậy. Không biết là cậu có nghe được hay không, hắn chỉ lầm bầm:
-" Có chết mày vẫn là bạn của tao".
**********************************************************
Vừa về đến nhà, cậu mệt mỏi ngã phịch xuống giường.
"Ting.ting.ting"
Cậu nhìn tin nhắn vừa gửi tới, miệng khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Ngày mai cậu qua chờ tôi cùng tới nhà Minh Uyên được chứ?Tôi sẽ chờ cậu"
Cậu chỉ đáp lại " Ừ" nhưng trong lòng hơi vui vui. Lạ ghê ha ^^
***********************************************************
"Con và anh đi đây"
Hai anh em chào mẹ rồi đi ra cửa, hai đứa kia đã đừng chờ ở đó. Mẹ cô hình như hôm nay cũng định ra ngoài, bà mặc một chiếc đầm màu đỏ đô quý phái kèm sợi dây chuyền bạc mà anh tặng chứ không hề đóng khuôn trong bộ vest công sở hằng ngày.
-" Hai đứa tới sớm vậy à?Chà, đẹp đôi nhỉ" anh đùa, nhỏ đỏ mặt trong khi cô bật lên cười. Hai người họ không biết có hẹn nhau trước hay không mà mặc đồ cứ như đôi tình nhân. Cậu cũng không ăn thua:
-" Anh và cậu ấy cũng mặc sơ mi và jean đen còn gì"
Anh và cô cùng lúc phá lên cười khiến nhỏ càng lúc càng ngượng hơn.
-" Này, tôi với anh ấy là anh em đấy nhá. Hơn nữa, chúng tôi làm gì có đồ nào khác màu này đâu chứ" cô cãi lại. Quả thật cô rất tài nha. Dùng kem che khuyết điểm dậm nhẹ lên là che được hai con mắt sưng húp, gượng cười nữa là ok.
-" À, mà anh tên là gì thế? Em và cậu ấy chưa hề biết tên anh" nhỏ nhìn anh hỏi.
-" Cứ gọi anh là anh Tuấn. Giờ đi được chứ?" anh cười, ga lăng mở cửa xe cho cô và nhỏ rồi chạy đi.
*************************************************************
Họ chơi hết từ trò này đến trò khác trong trung tâm. Đương nhiên là chả tốn một cắc nào, vì nó là của nhà cậu mà. Anh chỉ đứng nhìn chứ không hề tham gia, chốc chốc lại nhìn về phía họ rồi cười. Nhưng không phải yên thân mà đứng đó đâu. Anh đi tới đâu là coi như " câu dẫn" tới đó. Ai nấy nhìn anh bằng ánh mắt vừa thèm thuồng vừa ngưỡng mộ đến phát nôn. Mỗi lần như vậy cô đều phải kéo anh đi nơi khác. Đi chơi mà cứ như trông trẻ ~.~.
Chơi mệt mỏi, anh nhìn đồng hồ đã 10h30. Nhỏ háo hức kéo ba người họ ra cổng, chỉ chỉ về phía nhà hàng đối diện.
-" Này, hôm nay bên đó có chương trình khuyến mãi đấy. Ăn đươc một xuất sashimi treo thưởng sẽ nhận được vé ăn miễn phí trong một tuần đấy" nhỏ cười đến tít mắt. Cậu chỉ biết thở dài, sao trước đây cậu không biết nhỏ này háu ăn nhỉ.
Anh và cô chăm chăm nhìn về phía trước, mặt hơi nhăn. Cậu tò mò hỏi:
-" Hai người làm sao thế?"
Anh hất mặt, ý bảo cậu nhìn về chiếc xe màu đen phía trước. Ủa, không phải xe mà chú Tô hay chở cô đi học hay sao? Nhỏ nhận ra, lên tiếng.
-" Không phải là xe nhà cậu hay sao?"
-" Đúng. Là mẹ đi xe đó, nhưng không phải một mình. Bà ấy có hẹn với ai đó."
Anh nói chắc nịch, giọng y như hệt điều tra viên. cậu cười cười
-" Anh nghiêm trọng quá rồi. Chắc bà ấy có hẹn với bạn ra ngoài ăn ấy mà".
Lần này là cô, mặt lạnh tanh đáp lại:
-" Không hề, ở đây bà ấy không có bạn. Hơn nữa, bà dị ứng đồ ăn Nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro