Chương 20
Cậu áy náy nhìn cô, đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại:
-" Xin lỗi, tôi sẽ giải thích cho cậu ta hiểu. Cậu đừng lo"
Cô cười nhạt, hắn có bao giờ chịu nghe ai giải thích đâu cơ chứ.
Hắn tức giận bước về lớp, gương mặt bây giờ đáng sợ, kiểu như ai dại đụng vô hắn thì ngày mai sẽ được chuyển đến trường mới vậy. Cả lớp run sợ nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ hậm hực xách cặp đi thẳng. Cô chắc không biết được hắn đã lo như thế nào khi không thấy cô vào giờ trưa, hắn đã đi tìm khắp các khu vực phòng học. Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến sân thượng. Hắn tự rủa mình, đáng lẽ không nên mò mẫm lên đó để xem phim tình cảm sướt mướt, thì bây giờ tâm trạng sẽ không tồi tàn đến như bây giờ.
Cô và cậu chạy vào lớp, mọi ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Nhỏ cũng thấy lạ, quay sang hỏi cô:
-" Có chuyện gì à? Tên kia mới lúc nãy có vẻ tức giận bước vào lớp rồi xách cặp đi thẳng rồi."
-" Đi về rồi sao?" cô ngạc nhiên nhìn nhỏ hỏi.
Cậu nhìn cô, khẽ thở dài. Ai ai nghe cuộc nói chuyện của họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Thằng trưởng quay xuống hỏi cô:
-" Hai cậu cãi nhau à? Mới lúc sáng tôi còn thấy bình thường cơ mà?"
-" Có lẽ vậy..." cô đáp, lê lết lại bàn gục đầu xuống trước ánh nhìn khó hiểu của bàn dân thiên hạ.
-" Hai cậu thật giống nhau. Khi mất bình tĩnh đều đáng sợ như vậy."
Câu nói của lớp trưởng khiến cô giật mình. Đáng sợ sao? Hắn làm gì mà họ lại nói hắn như thế?
**************************************************************
Hắn đi hết con đường này đến con đường khác trong thành phố. Ai nấy bây giờ đều chú ý đến cậu học sinh vô cùng điển trai với ngũ quan tuyệt mỹ nhưng lại trông như một tên tâm thần. Hắn cứ cười, như tự cười cho chính mình. Hắn thất thần bước vào công viên, tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, chỉ mong sao cho cơn bực tức qua đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt hắn lại nhìn thấy cảnh cô vòng tay ôm cậu vô cùng thân mật. Tim hắn như có hàng ngàn mảnh vỡ sắt nhọn đâm thủng. Hắn ghét sự phản bội, đặc biệt là từ bạn thân và người con gái mà hắn yêu thương. Làm sao để hắn đối mặt được với hai người họ đây. Cô nói hắn hiểu lầm cô, vậy cô bảo hắn phải tin cô như thế nào khi để hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy? Mắt phủ một tần sương mỏng, hắn cười khẩy, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt ngốc nghếch.
***************************************************************
Hắn đã tắt điện thoại, cô gọi từ trưa đến giờ đã không biết bao nhiêu lần. Cô cứ cầm điện thoại đi ra đi vào, cứ 5p lại gọi thử một lần nhưng lần nào cũng nghe tiếng tút..tút vô vọng. Anh thấy lạ, nhưng quyết định sẽ không thắc mắc. Anh đã dạy cô làm việc gì cũng phải có lí do và mục đích của mình, nên hầu như chuyện riêng tư hai anh em họ đều không được phép hỏi đến. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, khẽ hỏi:
-" Em lo lắng chuyện gì, đúng không?"
Cô khẽ ầm ừ chứ không nói gì thêm. Cả hai anh em cứ đứng yên lặng, chợt cô hỏi:
-" Anh đã bị ai giận bao giờ chưa?"
-" Có. Ngoài em ra còn ai nữa". Anh nói đùa, nhưng mặt cô vẫn không tươi lên mấy.
-" Em không đùa. Bạn em vì hiểu lầm nên giận rồi.Nhưng cậu ấy không nghe em nói"
-" Chẳng phải anh đã nói với em rồi hay sao? Không cần phải giải thích bất cứ điều gì ta làm với người không dành cho ta sự tin tưởng. Cậu ta không tin em, vì vậy cậu ta không muốn nghe em nói. Người chỉ tin vào điều mà mình thấy, không đáng để bận tâm."
Anh quay lưng đi, cô đứng đó khẽ thở dài. Điều anh nói cô đã thuộc lòng từ lâu và luôn áp dụng nó, nhưng không hiểu sao đối với hắn cô luôn lo sợ. Cũng đúng thôi, họ chỉ quen biết nhau mới vài tháng, yêu nhau còn chưa được một tuần thì lấy đâu ra cái gọi là niềm tin cơ chứ.
*********************************************************************
Sáng nay cô dậy hơi trễ so với bình thường, đêm qua mất ngủ khiến hai mắt cô thâm quầng. Hắn cũng chả khả quan hơn, người mệt mỏi đến rã rời. Cô rời phòng ngủ, vừa đến nắm cửa thì....
"Ầm" cô ngã nhào về phía trước khá mạnh. Cơn đau đầu chết tiệt tự dưng kéo đến khiến cô không đứng vững.... Tay nắm cửa lại trơn, không có điểm tựa. Anh và quản gia từ trong phòng nghe tiếng động mạnh vội vã chạy ra, thấy cô ngã đó liền hốt hoảng. Mẹ cô đã đi công tác, cuối tuần này có hẹn mới về. Ông run rẩy dốc túi tìm thuốc, anh gác đầu cô lên đùi mình giúp cô điều hòa lại nhịp thở, tay xoa xoa hai thái dương của cô. Uống thuốc xong cô mới bình thường lại, nhìn anh và ông an ủi:
-" Con không sao. Chỉ là đau bất chợt nên ngã vậy thôi"
anh dìu cô xuống nhà, ngồi nhìn cô ăn sáng. Bộ dạng phờ phạt của cô khiến anh không khỏi bực mình:
-" Em vì cái chuyện gì đó mà mất ngủ hay sao?"
Cô nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh có ngốc đâu mà không biết là cô đang nói dối. Đưa cô đến trường, cả quãng đường cả hai anh em đều không nói một lời nào, lâu lâu anh lại liếc sang nhìn cô đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ nén một tiếng thở dài, cô em gái của anh mất bao năm anh mới đào tạo được cái vẻ cứng cỏi đó, chỉ cần vài tháng về đây lại đổ sông đổ biển hết.
*******************************************************
Cô nhìn xe anh chạy khỏi rồi mới bước vào cổng trường. Nhìn thấy hắn cũng vừa tới, cả người cô cứng đờ, mắt cứ thể mở to nhìn hắn. Hắn bước về phía cô, nhưng quả nhiên không hề nhìn cô đến một chút. Đám người xung quanh cứ nhìn cô, miệng còn bàn tán kiểu "hai người họ thật sự hẹn hò rồi đấy". Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ, lạnh lùng:
-" Tránh ra".
Cô vô thức cũng lùi sang một bên, hắn cứ thế đi thẳng mà không thèm đếm xỉa đến cô. Thái độ xa cách của hắn làm cô như bị bóp nghẹt, nghẹt đến mức khó thở. Đám đông lại càng xôn xao hơn, mỗi người hiểu mỗi ý. Nhỏ vừa đến thấy cô bị đám đông bao quanh cũng chạy lại, vừa lúc thấy bóng lưng của hắn khuất xa phía trước, hỏi dồn:
-" Có chuyện gì với mày thế?"
Cô cười khổ, khẽ lắc đầu. Tiểu Yến chắc chỉ biết là hai người giận nhau thôi, còn nguyên nhân thì chỉ có ba người biết.
***********************************************************
Cả buổi học sáng hôm đó trôi qua trong sự tù túng, không ai dám hó hé nói lời nào. Cậu cũng ngồi im nhìn, chỉ nhìn thôi chứ không nói gì thêm nữa. Tiếng chuông giờ giải lao như cứu rỗi tụi vượn đó.Hắn vẫn lạnh lùng, ngồi chơi điện thoại. Bật volumn lên hết cỡ, âm thanh ồn ào đến chói tai nhưng cũng không ai dám hó hé. Hắn đang bực, ai cũng thấy. Hắn là hội trưởng Hội học sinh, ai cũng biết. Ngôi trường này là của gia đình hắn, ai ai cũng biết. Không ngu mà dẫn thân đi nhắc nhở hắn vào lúc này. Cô bước vào lớp, mọi ánh mắt nhìn cô sáng rỡ khiến cô ngạc nhiên, một đứa đang bịt tai chạy lại chỗ cô thì thầm:
-" Cậu bảo cậu ta im lại một chút được không?"
-" Có chuyện gì thế?" cô ngạc nhiên
-" Cậu ta từ lúc vào lớp cho đến giờ không cho ai tập trung hết. Tôi nghĩ cậu có thể nói cậu ta, hai người đang yêu nhau cơ mà."
Cô chột dạ, đúng cứ cho là đang yêu nhau đi, nhưng hắn bây giờ còn không thèm nhìn cô, cô nói hắn có cho lọt vào lỗ tai hay không. Cứ thử đại đi đã~~
Cô nhẹ nhàng đi lại bàn, bỏ cặp xuống, quay qua hắn:
-" Cậu làm ảnh hưởng đến người khác đấy."
Hắn vẫn ngồi im, xem như không nghe thấy gì. Cả lớp cũng thấy lạ, bình thường hắn nghe lời cô kia mà.
-" Cả lớp không học được vì cậu đấy" cô kiên nhẫn nhắc lại.
Hắn tắt điện thoại, đứng phắt dậy liếc cô khiến cô giật mình, lùi về sau.
-" Tôi làm gì có liên quan gì đến cậu không? Cậu bao dung đến nỗi đi lo cho người khác vậy hay sao? Bộ họ không biết nói nên phải nhờ cậu à?"
-" Không...ý tôi là" cô lắp bắp, thái độ cộc cằn của hắn làm cô hơi run.
-" Hay là cậu cũng muốn chuyển đi nơi khác như con nhỏ đó?"
Hắn nói, chỉ tay về phía bàn trước kia Khả Như ngồi. Cô tròn mắt nhìn, cô không tin một người luôn luôn điềm tĩnh như hắn lại có bộ mặt đáng sợ này.
-" Này, cậu ấy chỉ nói vậy thôi, cậu làm gì dữ vậy hả?"
Tiểu Yến lên tiếng. Nãy giờ thấy cô như vậy khiến nhỏ không thể ngồi nhìn được.
-" Cậu muốn đi cùng cậu ta không?"
Hắn nói, hất mặt về phía cô. Nãy giờ mọi sự kìm nén trong cô đến lúc bộc phát, cô lạnh lùng nói:
-" Cậu đừng có cậy chức quyền mà muốn làm tùy ý của mình. Còn nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài đi."
Cô quay lưng bỏ đi trước, hắn đút hai tay vào túi quần, một lát sau mới bước đi. Hắn cũng không hiểu sao chính mình lại hành xử tồi đến như vậy. Nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn không muốn thấy cô, nó làm cho hình ảnh trưa ngày hôm qua lại kéo đến.
Cô khoanh tay đứng trên sân thượng hít thở gió. Mọi điều cô muốn nói cô đã nghĩ từ tối qua. Nhưng nhìn hành động của hắn sáng nay, mọi lời muốn nói đều trôi đi đâu hết cả rồi.
Cậu đang nằm ngủ ở bên kia của sân thượng thì nghe tiếng mở cửa. Cậu thấy cô đứng đó, định bước gần lại thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Cậu nép sang mấy cái bàn ghế cũ chất ngổn ngang, nhìn từ chỗ hai người chắc chắn sẽ không nhìn thấy cậu.
Hắn bước đến đứng trước mặt cô, mặt không biểu thị cảm xúc mặc dù trong lòng hắn bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa. Cô cũng nhìn hắn, kiên định:
-" Cậu làm sao thế hả? Cậu giận tôi hà cớ gì phải hành hạ người khác chứ?"
Hắn cười khẩy, ánh mắt đen ngòm đầy khinh bỉ nhìn cô
-" Giận cậu ư? Haha, tôi không hà cớ gì phải giận cậu cả"
-"Chuyện hôm qua là hiểu lầm."
Phải chi cô đừng nhắc đến thì hắn sẽ giữ được bình tĩnh rồi. Hắn nắm cổ tay của cô, bóp chặt.
-" Cậu luôn miệng nói hiểu lầm, vậy cậu giải thích đi?"
-" Tôi chỉ muốn nói mọi thứ cậu thấy không giống như những gì cậu nghĩ thôi."
-" Vậy tôi hiểu thế nào đây? Là cậu thích cậu ta, đúng không?"
Cô căm phẫn nhìn ánh mắt hỗn loạn của hắn. Hắn nghĩ cô thích cậu ư, thật nực cười.
-" Cậu im lặng vì lí do gì cơ chứ? Hừm, tôi đã dẹp bỏ lòng tự trọng của mình mà đi theo đuổi cậu, để bây giờ cậu làm như thế này với tôi sao?" hắn cười khẩy, tay cứ siết chặt cổ tay cô đến bật máu.
Cô không quan tâm đến cái tay nữa. Lời nói vừa rồi của hắn như đánh thẳng vào cơn giận của cô. Máu nóng bắt đầu cuồn cuộn khắp người, lần đầu tiên cô bật cười ha hả, trừng mắt nói:
-" Quen tôi khiến cậu phải dẹp bỏ lòng tự trọng của mình hay sao? hahaha, tôi thấp kém đến vậy hay sao? "
Cô ngừng cười, nhìn hắn, ánh mắt giễu cợt
-" Vậy tôi hỏi cậu một câu thôi. Từ trước đến nay, có một phút nào cậu tin tưởng tôi hay chưa?"
-" Một chút cũng không. Cậu đùa giỡn hết tình cảm của người này đến người khác, cậu bảo tôi có thể tin tưởng một người như vậy ư? Mọi chuyện của cậu làm, cậu vẫn muốn tôi tin cậu ư? Tôi cho cậu biết nhé, cậu thực kinh tởm."
************************************************************************
*Tác giả* ai cho tui cái tên của chương này đi. Không nghĩ ra gì hết -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro