Chương 17: Đừng có chạm vào tôi.
Cô nằm trên giường tưởng tượng đến khuôn mặt tò tò của hắn mà phí cười. Nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, anh chở cô đến trường. Hình như hôm nay anh định ra ngoài, anh mặc một bộ vest màu đen, tóc không vuốt keo ra phía sau như bình thường nữa. Nhưng cô không thắc mắc, cô biết từ trước tới giờ anh đi đâu, làm gì đều có mục đích. Cách anh giao tiếp hay làm việc đều vô cùng lịch sự và nghiêm túc nên mẹ rất tin tưởng trao chiếc ghế Giám đốc cho anh. Dù chỉ mới vào công ty làm việc được 1 năm tuổi nhưng tài năng của anh đều được mọi người công nhận. Phải nói, anh chính là người đàn ông mẫu mực được tất cả mọi nữ nhân thèm khát. Nhưng trước mặt người khác anh lại vô cùng lạnh lùng, chỉ khi ở bên những người anh thực sự tin tưởng thì họ mới cảm nhận được sự ấm áp từ anh. có lẽ vì vậy mà cô cũng được thừa hưởng điều đó.
Chiếc xe Aston Martin Vanquish màu nâu vừa dừng lại ở cổng trường đã thu hút mọi sự chú ý. Anh quay sang nhìn cô, cười nhẹ:
-" Anh đi thăm bố."
Cô cười đáp lại rồi nhanh chóng xuống xe, vẫy tay chào cho đến khi xe chạy mới bước vào cổng. Nhưng hình như hôm nay có gì đó rất lạ. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt hình dao găm sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhỏ và cậu từ phía nào đó chạy lại, trên tay cậu còn cầm một vài tờ giấy gì đó.
-" Cậu xem đi, nó nằm đầy trên bản tin của trường đấy". cậu đưa cho cô một tập hình ảnh, nhỏ đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.
-" Có thật không Tiểu Uyên?" nhỏ hỏi cô, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi.
Cô nhìn vào xấp ảnh, đập vào mắt cô là những hàng chữ bự đùng " Minh Uyên 11A1 đã có bạn trai là nam thần" hay độc địa hơn còn là " đã có bạn trai vẫn đi dụ dỗ hai hotboy của trường". Còn những bức hình, chính là hình ảnh chụp lén lúc cô và anh đi chơi chiều hôm qua. Hừ! Bỉ ổi thật đấy.
Máu trong người cô như chảy cuồn cuộn khắp trong lòng ngực như muốn vỡ tung. Cơn đau đầu bất chợt kéo đến, cô cố gắng hít thở để giải tỏa nó. Tay cô siết chặt những bức ảnh, vai cô vì kìm nén cơn giận dữ đã run bần bật. Đôi mắt màu xám khói lạnh lùng ngày ngào bây giờ đã thay bằng những tia máu đỏ ngầu. Nhỏ đứng đó, thấy sự thay đổi trên gương mặt cô cũng run bần bật. Cô gắng bình tĩnh hỏi:
-" Ai là người tung tin này?"
-"Là Tống Khả Như. Cô ta đã đích thân dán nó lên bảng tin, bây giờ còn đang ngồi trên lớp reo rao chuyện này nữa. Hơn nữa...." cậu hơi ngập ngừng. Điều đó càng khiến cô mất bình tĩnh hơn.
-" Còn gì nữa?"
-" Tuấn Đạt đã biết chuyện này. Tôi chắc cậu ta sẽ muốn nghe cậu giải thích."
Cô hít thở một hơi thật sâu, tay nắm chặt những bức hình mà đi thẳng về lớp. Thật sự điều này khiến cô không giữ nỗi sự bình tĩnh hằng ngày nữa. Mỗi bước cô đi qua, mang theo sự tức giận tỏa ra sát khi bao quanh, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô cũng phải dè chừng. Họ nói về cô gì đi nữa, cô không quan tâm, nhưng đụng đến anh, cô sẽ không để im cho người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu và nhỏ đuổi theo, họ tin rằng cô không phải người như vậy, ánh mắt của cô cho họ chắc chắn điều đó.
-" Này, cậu ta coi vậy mà ghê thật đấy nhỉ. Đã có bạn trai bên ngoài rồi, đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh. Vậy mà còn giả ngây ngô, đi dụ dỗ hết cậu đến bạn thân của cậu, cậu không thấy ghê sợ hay sao, Tuấn Đạt?" nàng nói.
Hắn vẫn ngồi im không nói gì nhưng trong lòng như đang có vũ bão. Hắn từ hôm qua đã hỏi cô về con trai đó, nhưng cô cứ nói bí mật. Hôm nay lại có những hình ảnh vui vẻ giữa hai người như vậy, nếu nói hắn không nghi ngờ cô là nói dối. Có thật cô đúng như những lời Khả Như nói hay không? Hắn hơi nhíu mày, điều đó càng làm cho nàng vô cùng hả hê.
" Để xem lần này cậu còn nói được những gì".
*******************************************************
Cô hậm hực bước vào lớp, tiến thẳng lại chỗ nàng đang ngồi. Cậu và nhỏ chạy vào, nhưng cũng không muốn can ngăn. Cô không nhìn hắn, gương mặt khi đang tức giận của cô làm nàng có hơi chột dạ nhưng vẫn làm vẻ hống hách, đến trước mặt cô, cười khẩy:
-" Có chuyện gì khiến cậu tức giận đến thế này nhỉ?"
Bên ngoài lớp cô lúc này, học sinh từ các lớp khác dồn về đông nghịt. Nàng ta càng đắc thắng hơn, nhưng với cô, điều đó đã chạm đến đỉnh điểm. Cô đưa xấp hình lên, bình tĩnh hỏi:
-" Cái này, là do cậu đúng không? cô trừng mắt hỏi, ánh mắt đỏ ngầu.
-" Cậu nghĩ tôi làm chuyện này à?" nàng vẫn cười nhởn nhơ, hỏi lại.
-" Tôi hỏi cậu lần cuối, là cậu đã làm chuyện bỉ ổi này đúng không?" cô gằng giọng, những bắc hình trên tay vô tình bị bóp méo. đám đông bên ngoài im bặt, dõi theo từng thay đổi trên gương mặt cô.
-" Haha, bỉ ổi hả? Đúng đấy, là tôi làm đấy. Cậu và tôi, ai bỉ ổi hơn? Rõ ràng đã có bạn trai, vẫn còn giả ngây giả ngô đi dụ dỗ người khắc, cậu đúng là đồ giả tạo."
" CHÁT" cái tát vang lên chói tai, hai vai cô rung lên, sự tức giận kìm nén từ nãy giờ đã vượt mức giới hạn. cái tát bất ngờ và mạnh mẽ khiến mà nàng đỏ hửng, hét lên:
-" Cậu dám tát tôi ư?"
hắn nãy giờ ngồi im xem, nhưng sau cái tát đã không thể im lặng được nữa. Đứng phắt dậy, hắn kéo tay cô về phía mình hỏi:
-" Sao cậu tát cậu ấy? Những gì cậu ấy nói là đúng nên cậu mới làm như vậy đúng không?" hắn nhếch miệng. Ánh mắt hắn nhìn cô như chứa đựng sự khinh miệt, không giống như ánh mắt chân thành khi tối hôm trước hắn nói thích cô. Cô cười khẩy, rõ ràng hắn không có một chút lòng tin nào ở cô, vậy cô việc gì phải giải thích. Cô không nói, giựt tay mình ra khỏi hắn, quay về phía Khả Như, cười nhếch mép với cô. Nụ cười đáng sợ đó khiến gương mặt cô đông cứng. Cô bước lại phía nàng, túm lấy cổ áo sơ mi của nàng, đẩy xồng xộc nàng vào bức tường sau lưng. Nàng bên trong vô cùng sợ hãi trước hành động mạnh bạo của cô, lắp bắp hỏi:
-" Cậu... cậu định làm gì?"
"Ầm" cô đẩy nàng vào tường, khá mạnh mẽ. Bên ngoài bắt đầu nhôn nhao, cố chen vào để nhìn. Cậu nhìn nhỏ, nhỏ chỉ biết lắc đầu. Cậu không nghĩ cô khi mất bình tĩnh lại như thế này, nhưng ngăn cản cô cũng không được, đây không phải là việc của cậu. Hắn trừng mắt nhìn cô, cô cảm nhận được nhưng không hề quan tâm ai đang nhìn mình. Với cô bây giờ, người đang bị cô túm giữ mới là người quan trọng.
-" Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?" cô hỏi.
-.... nàng im lặng, ám khí bứt người của cô chèn ép mọi sự kiêu ngạo trong cô, ánh mắt nàng không giấu được sự sợ hãi. Điều đó càng làm cho cô vô cùng hả hê. Túm chặt cổ áo, cô đẩy người nàng dính chặt vào tường, gằng giọng:
-" Từ trước tới giờ, đừng nghĩ những việc khốn nạn cậu làm với tôi mà tôi không biết nhé. Việc cậu nhốt tôi trong phòng thể chất khiến tôi ngất xỉu cũng chính tay cậu làm, có đúng không? Việc đó coi như nể tình bạn bè trong lớp, tôi không trách khứ cậu. Nhưng lần này, chính cậu đã tự chạm đến giới hạn của tôi, cái tát này coi như cảnh cáo cậu, đừng có dại mà nhúng tay vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi không tin mình đủ bình tĩnh để không băm nát cậu đâu."
" Huỵch" cô thả tay khiến người nàng mất tự chủ ngã xuống. Hắn vẫn đứng đó, im lặng. Đám đông vẫn cứ nhốn nháo để xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỏ không an tâm, huých khuỷu tay của cậu. Cậu gật đầu, đi lại về phía cô, vỗ vai:
-" Ra ngoài thôi." Cậu nhẹ nhàng nói.
-" Ừ". Cô quay đi, định bước đến thì một bàn tay lại nắm chặt cổ tay cô. Vẫn là hắn.
-" Tôi muốn cậu giải thích." hắn cũng mất bình tĩnh không kém, gương mặt đã không còn sự bình thản của lúc nãy.
-" Tôi không muốn giải thích với người không tin tưởng tôi." Cô gạt tay hắn ra, bước đi, nhưng là bước về phía nàng đang còn sợ hãi đứng đó. Cô nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ nhếch mép:
-" Cậu, đã biết một chút gì về tôi chưa mà dám nói tôi bỉ ổi và giả tạo. Cậu thiếu thốn tình cảm đến mức đi làm mấy cái chuyện bỉ ổi này, thật đáng thương. Hừm, nói cho cậu biết, tôi không loạn luân đến mức đi yêu chính anh trai của mình đâu."
CÁI GÌ? Câu nói của cô khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Hắn và nàng cũng ngơ ngắc nhìn bóng lưng cô kéo tay cậu và nhỏ đi khỏi lớp. Đám đông cũng há hốc mồm, như không tin vào chính lỗ tai của mình. Cảm giác hối hận bắt đầu len lõi trong hắn, hắn muốn chạy đi tìm cô nhưng không hiểu vì sao lại không bước ra được. Mọi người lại được phen bàn tán đủ kiểu
********************************************************************
Cô, nhỏ và cậu đang ngồi tại sân thượng, trời đã sang đông nên không còn nắng, thay vào đó là những đợt gió đầu mùa khiến cô cảm thấy khá sảng khoái. Cô nhắm mắt, tham lam hít lấy bầu không khí dịu nhẹ. Cả hai đứng nhìn cô, như muốn để cô bớt tức giận cũng tinh tế mà không hỏi điều gì.
-" Không có gì muốn hỏi hay sao? Lúc nãy nhìn tôi như vậy hai cậu không cảm thấy ghê tởm à" cô nhìn hai người đang lúng túng đứng bên cạnh mình mà bật cười. Nụ cười thoáng nhẹ nét buồn, đương nhiên cậu đủ tinh tế để nhận thấy điều đó.
-" Cậu ổn chứ?" nhỏ hỏi
-" Không hề." Cô nói thật đấy, tâm trạng cô bây giờ như người ăn phải phân chó. Nếu không phải là lớp học, chắc chắn cô sẽ không dễ tha thứ cho nàng đến như vậy.
-" Ừ." Cả hia cùng nhau nói. Có vẻ nó khá dư thừa nhỉ. Nhưng họ cũng chẳng biết nói gì, mọi lời nói lúc này sợ không an ủi được cô mà sẽ làm cho cô cảm thấy kích động.
-" Ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói." Cô vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh, hai người cũng ngồi xuống. Cô nhìn vào một điểm nào đó, thở dài.
-" Đó là anh trai ruột của tôi. Lớn hơn chúng ta 5 tuổi. Anh ấy hiện đang giúp mẹ quản lí công ty bên Mỹ, vì có việc gì đó nên về Việt Nam. Có lẽ hơi bất ngờ khi chỉ mới 22 tuổi đã quản lí cơ nghiệp như vậy, nhưng thực ra anh ấy đi du học khi chỉ mới 7 tuổi. Lúc anh đi, nhà tôi vẫn vô cùng vui vẻ. Cho đến 5 năm sau, khi khóa học đầu tiên kết thúc, anh quay về thì cũng là lúc nhà tôi bị tai nạn giao thông. Điều này tôi biết vì nghe anh kể lại. Cũng vừa để chữa bệnh cho tôi, mẹ quyết định đưa tôi sang Mỹ định cư cùng anh. Tôi lúc đó không có bạn bè, chỉ như một cái xác không hồn. Vụ tai nạn khiến tôi bị ám ảnh. Và nhờ có anh, đã vực dậy tinh thần giúp tôi. Anh kiên nhẫn dìu tôi từng chút một, kể cho tôi nghe từng chuyện mà khi còn ở Việt Nam cho tôi nghe. Hừm, là anh ấy bịa đấy. Anh giảng giải cho tôi từng vấn đề một, thay mẹ chăm sóc tôi. Chỉ cần thấy tôi ho khan là bắt đầu vò đầu bứt tóc. Cho đến khi tôi 15 tuổi, anh vẫn xem tôi như con nít, suốt ngày bảo rằng chỉ muốn bỏ vào túi áo mà mang theo cho đỡ mắc công lo lắng. Anh ấy thấy tôi nói thích màu tóc này, là cả hai kéo nhau ra tiệm nhuộm giống hệt nhau. Các cậu đã thấy rồi đấy."
Cô nói một tràng rồi lại nhìn về hai người đang ngồi thẫn thờ nhìn cô. Cô mỉm cười.
-" Anh ấy có vẻ rất quan trọng đối với cậu? Thật sự biểu hiện của cậu lúc nãy ngoài dự đoán của tôi. Minh Uyên lạnh lùng đầy bình tĩnh ngày thường lại trở nên đáng sợ đến như vậy." Cậu cười, nhỏ cũng ngây ngốc nhìn cô chứ không hề nói lời nào.
-" Khó đoán đúng không? Anh nói, càng đơn giản lại càng khó đoán. Đừng để ai nhìn thấu hết tâm tư của mình. Vì vậy mà tôi và anh đều lựa chọn màu đen và trắng đấy thôi." Cô đùa, nhỏ thấy cô cười mà trong lòng cũng nhẹ nhõm theo. Chợt...
-" Đúng rồi." Nhỏ reo lên.
-" Có chuyện gì à?" cậu hỏi
-" Cuối tuần này nhà hàng đồ Nhật gần trung tâm giải trí của nhà cậu có khuyến mãi khủng đó. Chúng ta đi nhé." nhỏ nói giọng đầy háo hức.
-" Haizz. cậu đúng là..." cậu lắc đầu ngao ngán nhìn cô, có ai đang tâm trạng như này lại nhớ tới chuyện ăn uống không cơ chứ.
-" Được, tôi sẽ rủ anh ấy cùng đi. Nhé?" cô hỏi
Vậy là ba người họ quyết định cuối tuần này sẽ gặp ở cửa hàng Nhật để giành phiếu ăn khuyến mãi -.-. Hình như thiếu cái gì đó....
-" Chúng ta thiếu một người rồi." Nhỏ lí nhí cúi đầu nói
-" Như vậy là được rồi. Đừng nhắc đến." Cô lạnh nhạt nói, chỉ cần nghĩ đến hắn lúc này cũng đủ khiến cô bực mình rồi. Cả buổi học hôm đó, cả ba người mạnh dạn đến phòng giáo viên xin nghỉ. Cô gọi cho anh, cũng vừa lúc anh về, cả 4 người thế là lại rông nhông hết cả thành phố. Cô kể cho anh nghe chuyện sáng nay, anh không có biểu hiện gì, chỉ nói một câu:
-" Không đáng để bận tâm đến. Lần sau còn cúp học cả chùm là không còn mông về nhà nữa đâu đấy."
Cả bọn bật cười. Một câu nói nửa đùa nửa thật của anh cũng đủ lấy trọn niềm tin của hai đứa kia. Vậy là quyết định nhé, anh đã đồng ý cuối tuần này đi cùng rồi. E hèm, là vì Tiểu Uyên nhà anh thôi (--.--)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro