Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về.

Giới thiệu đôi chút về nhân vật: à, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi ^^ mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.

- Hoàng Tuấn Đạt: 17 tuổi. Là con trai của Hoàng Hải Triều, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Đại. "Con nhà người ta" trong truyền thuyết. Đẹp trai thuộc hàng level max với nụ cười làm bao nữ sinh đổ rầm. Thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Là người điềm đạm, chính chắn. Là đội trưởng độ bóng rổ Trung Học Thế Vũ.

- Trương Huỳnh Minh Uyên: 17 tuổi. Là con gái của Huỳnh Tố Huyên, giám đốc của tập đoàn thời trang Onew. Là 1 cô nàng xinh xắn, học giỏi. Tuy nhiên lại là 1 nữ hoàng băng giá, lạnh lùng đến phát sợ. 

- Trương Hạo Thiên: 17 tuổi, bạn thân chí cốt của Hoàng Tuấn Đạt, có cả một 1 fan nữ hùng hậu. Đẹp trai, học giỏi chỉ thua thằng bạn thân nó. Là một tên lưu manh bá đạo hạng 1, cũng thuộc đội bóng rổ Thế Vũ.

- Tống Khả Như: 17 tuổi. Là hotgirl của Thế Vũ, xinh đẹp cùng vóc dáng trời phú. Là con gái duy nhất của Chủ tịch Tống triều. Chảnh chẹ, kiêu căng, hống hách. Được cả một rừng nam sinh rắp tâm theo đuổi nhưng lại thích Hoàng Tuấn Đạt và quyết tâm cầm cưa tới cùng.

Vào truyện thôi ^^

____ Chương 1: ____

Đáp xuống sân bay đúng 5h30 sáng, nét mệt mỏi in rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Uyên. Đây không phải là lần đầu tiên nó đi máy bay, nhưng đây là lần đầu nó về Việt Nam sau 10 năm sống ở Mỹ. Đang đứng ngáp ngắn ngáp dài thì mẹ nó đẩy xe chất đầy vali tới. Hai mẹ con cùng nhau đón taxi để về nhà, là căn nhà trước đây của gia đình nó. Đúng là vẫn giống như 10 năm trước đây, căn nhà lớn với khoản sân rộng trồng đầy cỏ xanh, bên cạnh cây bằng lăng lớn là mọt chiếc xích đu màu trắng nó vẫn hay ngồi lúc nhỏ. Ngôi nhà sơn toàn màu trắng toát lên vẻ sang trọng nhưng vô cùng dịu nhẹ. Nó và mẹ đẩy chiếc cửa gỗ lớn để bước vào trong nhà. Khác hẳn với sự đơn giản bên ngoài, bên trong ngôi nhà trang trí với khá nhiều nội thất sang trọng với gam màu xanh nhẹ và kem làm chủ đạo. Tạo cho người ta cái cảm giác yên bình đến lạ. 

Đang mải ngắm căn nhà sau bao nhiêu năm xa cách thì có tiếng chân đều đặn bước đến. Đó là một người đàn ông cở 50 tuồi. Với bộ vest chỉnh tề cùng với nụ cười hiền hậu. Vừa nhìn thấy người trước mặt mình, Mình Uyên chạy đến vòng tay lên cổ người đàn ông rồi vui mừng nói:

- Ôi, quản gia Trương, con nhớ người quá đi mất. Hihi.

Chờ cô gái nhỏ buông ra, ông từ từ tiến lại chỗ hai mẹ con rồi cuối chào kính cẩn:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư quay về.

Bà Huyên cười nhẹ đáp lạ, sau đó ra hiệu cho người làm mang giúp hành lí lên lầu. Bà điềm đmạ nói: 

- Quản gia Trương, cảm ơn ông 10 năm qua đã chăm sóc chu đáo cho căn nhà không chủ này như thế. Tôi định về ở đây hẳn, có chuyện gì mới bay sang bên đó. Nhìn thấy ông vẫn khỏe, tôi thực sự rất cảm kích. 

Nói rồi bà từ từ bước về phòng đã chuẩn bị từ trước. Nhìn dáng đi ôn nhu của người đàn bà thành đạt khi chỉ mới 40 tuổi thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.

Nói về Trương Bảo, hay gọi là quản gia Trương ấy. Ông làm việc cho căn nhà này từ khi chỉ mới 30 tuổi, lúc ba mẹ Minh Uyên cưới nhau. Ai cũng đều xem ông ấy như người nhà của mình. Đặc biệt với Minh Uyên, nó xem ông như ba nuôi. Vì ba mẹ bận suốt ngày ở công ty nên hầu như mọi thứ đều do quản gia Trương chỉ dạy nó. Tới lúc sang Mỹ ở với mẹ nó vẫn gọi cho ông hàng ngày để hỏi thăm. Vì vậy, lúc về lại đây cái bản tính trẻ con của nó lại bộc phát, đơn giản vì nó muốn được ông dỗ dành như ngày xưa thôi.

Tắm rửa sạch sẽ sau một chuyến bay dài, nó nằm phịch xuống giường. Đưa mắt đảo quanh căn phòng, nó dừng lại ở tấm ảnh gia đình để trang trọng trong tủ kính. Đó là ảnh của gia đình nó. Có đầy đủ ba mẹ và đưa trẻ ngây thơ đang đùa nghịch. Những tưởng hạnh phúc đó là mãi mãi thì đùng 1 cái, tai nạn giao thông tàn khốc cướp đi người cha yêu thương của nó. Ký ức về tuổi thơ của nó cũng mất sau tai nạn ấy. Có lẽ vì lí do đó mà mẹ mang nó sang Mỹ định cư những 10 năm. Khi nghe mẹ nói quyết định quay về để giải quyết hiểu lầm, nó cũng chẳng thắc mắc gì, đơn giản vì ký ức của nótừ nhỏ tới năm 7t  bị mất sạch, chỉ còn lại trong tâm hồn thơ ngây ấy là vụ tai nạn và cái chết của cha nó. Nghĩ tới đây thì nước mắt nó lăn xuống, lòng ngực như thắt lại, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. 

Mặt trời trưa chiếu thẳng vào gương mặt đang còn say ngủ khiến nó bừng tỉnh. Từ từ lê bước xuống phòng khách, chắc bây giờ đã gần trưa. Vì tối qua đến giờ để bụng rỗng nên giờ nó đói meo. Đúng lúc đó thì mẹ nó trong bếp cất tiếng gọi:

- Tiểu Uyên! Vào ăn cơm đi con.

Nó chạy tột vào bàn ăn lấy ăn để trước ánh nhìn chán chườm của mẹ nó.

- Con gái con lứa gì bình thường như băng ngàn năm mà tới lúc ăn cứ như lợn bị bỏ đói ấy!

Nó ngước mặt lên cười với quản gia và mẹ một cái rồi lại ăn lấy ăn để. Bà Huyên bảo ông Trương cùng ngồi xuống. Vài phút sau bà mới hỏi:

- Quản gia Trương. Chuyện trường mới của con bé thế nào rồi?

- Thưa bà chủ, là Trung Học Thế Vũ. Chất lượng nhất trong các trường ở đây rồi ạ. Hai ngày nữa tiểu thư sẽ chính thức đến làm lễ khai giảng và nhập học.

- Tốt rồi, vất vả cho ông rồi.

Đối với nó chuyện trường lớp không quan trọng vì nó cũng thuộc dạng IQ cao. Ăn xong nó lễ phép chào mẹ và quản gia rồi bước lên phòng thay đồ. NÓ chọn một chiếc váy dài ngang gối màu vàng nhạt kèm thắt lưng nhỏ màu xanh. Búi tóc cao cùng với một chút son hồng đủ khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. Cầm chiếc điện thoại trên tay tra tra cái gì đó, môi nó tự nhiên nhếch miệng cười. 

Bước xuống phòng ăn, mẹ thấy nó như đang định liền hỏi:

- Con đang định đi đâu à?

- Sắm ít đồ chuẩn bị cho nhập học thôi!

- Vậy nói chú Tô đưa con đi.

- Vâng!

Mẹ nó không quên đưa cho nó chiếc thẻ Vàng của Onew. Tập đoàn thời trang lớn này không ai trong giới không biết đến. Có tới gần mười cửa hàng trên khắp thế giới. Chiếc thẻ này chỉ có mẹ nó và cổ đông lớn của công ty mới có thể sở hữu . Đơn giản là có thể mua bất cứ thứ gì thuộc Onew mà chẳng sợ tốn một đồng nào. 

Bước vào cửa hàng, nó không quên chào chú Tô rồi bảo chú chờ nó. Cửa hàng nằm trong khu đô thị sầm uất tấp nập người qua lại. Nó nhìn đảo 1 vòng rồi gọi chị nhân viên lại. Và 1 tình huống trớ trêu thay đã xảy ra.

Nó lấy hết món này tới món khác trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên ở đây. Họ không thể tin được một con bé chỉ mới 17 tuổi có thể mua sắm nhiều như vậy, dễ hiểu thôi, vì đồ Onew đâu phải thuộc hàng thường, cũng phải thuộc dạng rải tiền mới bước vào đây. Không quan tâm tới cái nhìn của mấy người đó, nó mang hết đống đồ đã vừa ý lại quầy tính tiền. Đưa thẻ vàng cho nhân viên, nó thấy mấy người đó cứ nhìn nhau. Hết nhìn cái thẻ lại nhìn đến nó. Chờ mãi không thấy mấy con người kia chịu gói đồ lại, nó bắt đầu bực mình. Gằng từng chữ rồi nói:

- Cuối cùng mấy người có chịu tính tiền hay không? Muốn mất việc lắm hay sao mà cứ nhìn tôi hoài thế?

Vẻ lạnh lùng của nó làm nhân viên chợt run người rồi mới can đảm hỏi:

- Thẻ... thẻ này là của em thật à?

Nó nhếch mép cười, biết rõ mấy con người phiền phức này đang nói gì. Nó không trả lời mà hỏi lại:

- Chị có muốn biết thẻ này là của ai đưa cho tôi không?

Thấy mấy người này đứng im, nó lấy điện thoại ra gọi cho mẫu hậu đại nhân của nó rồi gằng từng chữ cho mấy người kia nghe:

- "Có chuyện gì vậy hả Tiểu Uyên?"

- Thưa Huỳnh chủ tịch, mấy người nhân viên của  mẹ đang làm khó con vì cái thẻ Gold của mẹ đấy. Mẹ tới giúp con nha.

- "Ừ, chờ mẹ".

Tắt máy xong, nó nhìn mấy người trước mặt đang tím tái mặt mày rồi thản nhiên nói:

- Chắc 15 phút nữa "chủ tịch" đáng kính của các người sẽ tới đây đấy.

Một lát sau, có một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa hàng. Một người phụ nữ bước vào, theo sau là vài người cận vệ. Thấy Minh Uyên đang đứng khó chịu tại quầy, bà nhanh chóng bước lại.

Dĩ nhiên, sự xuất hiện của bà là tâm điểm của cả cửa hàng này. Vị nữ chủ tịch của Onew đích thân tới tận đây, đối với nhiều người còn lấy làm vinh hạnh khi đượcnhìn thấy bà ngoài đời. Bà mở lời:

- "Có chuyện gì mà con gọi mẹ tới tận đây thế"?

- Như con nói rồi, mấy nhân viên ở đây nghĩ thẻ con đưa là giả nên không chịu thanh toán.

Mẹ nó quay sang nhìn mấy gương mặt không còn giọt máu đó. Bà cười nhẹ rồi nói:

- Đấy là thẻ thật 100% đấy. Còn đây là con gái của tôi. Chắc các cô biết tôi là ai mà đúng không?

"Vâng thưa Chủ tịch"... tất cả đồng thanh trả lời.

- Mau gói lại hết đi, chúng tôi còn phải về nữa.

Tất cả được gói lại kĩ càng, thẻ cũng được trả lại cho mẹ nó. Lúc này tâm trạng tốt hơn, nó chào mẹ và nhân viên rồi lên xe của chú Tô về nhà trước. 

Bà Huyên nhìn con gái đi rồi mỉm cười, ánh mắt cũng đầy sự yêu thương. Bà quay sang nói với nhân viên, cười nhẹ:

- Nó khó tính lắm đấy. Lần sau nó mà có tới đây thì mấy cô cứ gói lại đi nhé. Tạm biệt.

Bà nói xong rồi lên xe ra về. Để lại cho nhân viên với đủ loại tâm trạng. Vừa lo sợ vừa ngưỡng mộ.

Minh Uyên không đi thẳng về nhà, mà ghé đi mua đồng phục Thế Vũ chuẩn bị cho ngày mốt. Cầm bộ trang phục chỉnh tề bước vào trong xe, ném bộ đồng phục vào trong rồi thở dài:

- Mong là không có chuyện gì xảy ra nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro