Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Hãy ở cạnh tôi một lần nữa


"cạch"
Anh mở cánh cửa phòng bệnh, bây giờ đã là 10h tối, căn phòng vẫn lặng lẽ chỉ toàn tiếng máy móc hoạt động. Cô em gái nhỏ của anh vẫn đang nằm ở đó, tuy nhiên sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, không còn xanh xao như hình ảnh của một tuần trước. Anh kéo ghế lại, khẽ nhìn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô thì thầm:
-" Anh về Mỹ 2 tuần nhé. Em phải thật bình an, khi anh trở về không muốn thấy em nằm mãi như thế này nữa".
Anh mệt mỏi lắm. Phải, công việc của anh ở Mỹ vẫn cứ dồn dập, trợ lý của anh không thể nào lo liệu được những bộ hồ sơ quan trọng. Nhưng thật sự, lúc này anh chẳng muốn rời khỏi cô em gái bé nhỏ của anh,anh cứ sợ khi anh rời đi, cô lại gặp chuyện mất.
" Cạch"
Tiếng cửa phòng lại mở ra. Là hắn, Hoàng Tuấn Đạt. Cả hai đều khá bất ngờ, bây giờ đã rất khuya rồi,hắn còn đến đây làm gì. Hắn nhẹ nhàng bước lại, cuối đầu:
-" chào anh".
Anh khẽ mỉm cười, gục đầu. Chỉ vào cái ghế gần đó ý bảo hắn mang lại ngồi. Hắn cũng nhẹ nhàng ngồi bên phía tay kia của cô, nhìn cô một lượt rồi nhìn anh. Anh hỏi hắn:
-" Đã trễ rồi,sao còn không ở nhà để mai còn đi học?"
Hắn cười,một nụ cười buồn bã:
-" Chỉ mới bắt đầu học kỳ 2 thôi, cũng không có gì quan trọng cả. Hơn nữa, những việc ở trường em đã sắp xếp xong rồi."
Hắn nói nhưng không hề nhìn về phía người đã hỏi. Hắn cứ nắm lấy tay cô rồi nhìn vào người con gái đang say giấc ấy. Hắn cứ ngồi nhìn vậy thôi, ánh mắt của hắn chứa đựng hỗn loạn đầy những cảm xúc nào buồn bã,nào đau xót. Mọi cử chỉ của hắn,anh đều nhìn thấy hết.
-" Cậu thật sự thích con bé à?"
Hắn ngước mặt lên nhìn anh, hắn thừa biết anh đã biết câu trả lời. Nhưng hắn vẫn muốn nói, những lời mà từ trước tới giờ hắn chưa hề nói:
-" Anh có tin vào nhân duyên không? Một người mang một ký ức mơ hồ về một đứa trẻ, một người trước giờ chẳng thể động lòng trước bất kỳ ai, một người vẫn luôn chờ đợi một người mà chẳng biết người trong mơ có thật sự tồn tại hay không,lại bị một cô gái xa lạ từ đâu tới làm cho tâm tình thay đổi. Một người làm mình có thể vui cười, ghen tuông, đau lòng, một người làm cho mình không con kiểm soát được trái tim nữa. Vậy, phải gọi tình cảm dành cho người con gái này là gì đây?"
Anh không nói gì, đứng dậy, mỉm một nụ cười nhẹ với hắn rồi rời đi. Bây giờ, thì anh an tâm về Mỹ được rồi.
Hắn vẫn ngồi đấy, nhẹ chạm vào khuôn mặt của cô. Cảm giác của hắn lần đầu được chạm vào mặt cô, được khẽ vuốt mái tóc mềm mại và trao một nụ hôn nhẹ cho cô vẫn còn như mới ngày nào. Hắn nhớ bạn gái nhỏ của hắn, hắn muốn kể cho cô nghe hết mọi chuyện đã xảy ra lúc cô nằm ở đây, hắn muốn nói cho cô biết là giữa hai gia đình họ không còn hiểu lầm gì nữa. Phải, hắn muốn nói nhiều lắm, hắn muốn cùng cô làm nhiều thứ lắm.... 
******************
"Tít...tít...tít"
Trước mắt chỉ là một màng đen mờ mờ, phải mất một lát mới có thể định hình được khung cảnh phía trước là gì. Là trần bệnh viện, và âm thanh đó chính là tiếng máy thở....
Cô khẽ nhìn xung quanh, rồi cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đang ngủ ngồi cạnh giường mình,tay đang nắm lấy tay của mình. Cô có ý muốn rút tay lại, nhưng lại chả có sức. Phải, cô tỉnh lại rồi, nhưng thân thể này dường như không còn hợp tác với cô nữa. Nhưng rồi cô tự hỏi, tại sao hắn lại ở đây với cô? Không phải hắn và cô đã kết thúc với nhau rồi hay sao. Mà tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại chẳng thể nào nhúc nhích nổi?
Cô cố gắng cử động tay chân của mình, mà quên mất đang nằm trong bàn tay của người nào đó. Các ngón tay cô bắt đầu chuyển động, đúng rồi, nó cử động được rồi. Cô cố gắng kéo tay cô ra khỏi hắn, khổ nổi, tay hắn to trong khi cô lại là người bệnh, không thể nào kéo được. 
Chắc cũng đã vài phút trôi qua, cô vẫn đang cố gắng...
.......
" Em như vậy vẫn bướng bỉnh muốn rời khỏi tôi hay sao?"
Tiếng nói ấy cất lên...Ôi không,hắn tỉnh rồi. Hắn nói, nhưng vẫn nằm đấy, không chịu mở mắt ra. Thật ra lúc cô bắt đầu cử động, hắn đã tỉnh rồi. Chỉ là hắn không hài lòng, bạn gái à, sao em vẫn ngoan cố như vậy?
Hắn ngồi dậy, cô lại giả vờ nhắm mắt khiến hắn phì cười. Hắn chườm người tới hôn nhẹ vào má cô một cái rồi bấm vào cái nút cứu trợ ở đầu giường để gọi bác sĩ tới. Cô không tin vào điều hắn vừa làm với mình, vẫn tuyệt đối không chịu mở mắt ra. Quái, tên này bị gì thế này..
*******************
Bác sĩ đang kiểm tra lại sức khoẻ của cô, họ vẫn luôn hi vọng cô sẽ tỉnh lại, nhưng họ không ngờ cô có thể hồi phục nhanh đến vậy. Anh vừa về nhà đã nghe hắn gọi, liền chở mẹ chạy đến. Bây giờ đã là 4h sáng, trông ai nấy đều bơ phờ vì chưa tỉnh ngủ. Bác sĩ đi ra, nở với họ một nụ cười mãn nguyện:
-" Tạ ơn Chúa, con bé đã tỉnh lại rồi. Thể trạng của con bé còn yếu, nên ở lại đây thêm một thời gian để theo dõi. Mọi người yên tâm được rồi."
Câu nói của vị bác sĩ Lâm khiến ai nấy không khỏi vui mừng. Ba người đi vào trong, cô quay sang nhìn họ, vẫn còn rất nhiều máy móc ở trên người cô, cô mệt lắm, nhưng nhìn thấy mẹ và anh khiến cô không khỏi vui mừng, mở to mắt ra như vui mừng muốn ôm lấy họ. Bà Huyên ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay con gái mình, nước mắt bắt đầu rơi, bả chỉ biết nói xin lỗi với cô. Cô khẽ siết tay mình vào bàn tay của bạn, lông mày dãn ra, ý muốn nói con đã không sao rồi.
Hắn đứng đó, không nói gì. Chỉ quay sang hướng hai mẹ con anh cuối đầu nhẹ rồi ra về. Hắn vui mừng không tả nổi, tuy nhiên đã gần sáng, hắn phải về, tự nhiên hắn muốn tới trường để khoe cho mọi người biết là bạn gái hắn đã tỉnh rồi.
Thấy hắn đi, cô hơi có chút hụt hẫng, tưởng hắn đang giận mình vì chuyện lúc nãy, nhưng rồi cô nhớ lại, hắn với cô có còn gì nữa đâu. Cô đã ngủ quá lâu rồi, cô chán ghét việc nằm tại đây quá, cô muốn về,muốn về lắm...
********************
Một tuần sau

Cô đã được xuất viện về nhà. Sức khoẻ của cô hồi phục rất nhanh, bây giờ cô có thể đi dạo quanh nhà. Tuy cô hơi buồn vì anh trai đã về Mỹ, nhưng mẹ đã cho phép cô được trở lại trường học vào ngày mai rồi.
"Bính boongggggg"
Tiếnh chuông cửa vang lên, cô ngước nhìn ra phía cổng, là hắn và hai người kia đến. Bạn biết không, hắn túc trực ở nhà cô mỗi ngày. Ngày đầu tiên khi cô về nhà, cô không chịu nhìn mặt hắn, rồi hắn phải mặt dày kẹp chân cô lại để cô ngồi đối diện mình. Rồi hắn kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hắn càng kể, cô càng ngạc nhiên, rồi càng khóc. Cô không biết rằng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ đến vậy. Để cô khóc xong, hắn nhẹ ôm cô vào lòng, nói với cô:
" Xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, đã làm em phải khóc đến khổ sở vì tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ không làm cho em khóc hay để ai khác làm em đau buồn nữa. Từ giờ, tôi sẽ ở bên cạnh em để gánh lấy hết mọi buồn đau cho em, tôi sẽ bù đắp lại những điều tôi đã gây ra cho em. Vậy nên, hãy ở bên tôi một lần nữa có được không?"
Cô không nói, chỉ nhẹ vùi vào ngực hắn mà khóc. Phải, bây giờ không còn chỗ cho đau đớn nữa. Tiểu Bảo của cô sẽ che chở cho cô, chắc chắn là như vậy...
-" Này, em ăn cháo đi, hôm nay có hai người kia tới chơi nữa."
Hắn đổ cháo ra bát, thổi thổi rồi đặt trước mặt cho cô. Cô mỉm cười nhận thìa từ tay hắn, trông có vẻ ngon miệng. Hắn cứ cười nhìn cô ăn, không kiềm chế được mà đưa tay véo má cô một cái rồi cười tít mắt....ôi thật là trẻ con.
"E hèm"
Cậu bước tới, cô ở bên cạnh cứ cười hí hí. Quản gia và giúp việc của nhà cô quá quen với việc tiếp đón họ nên cứ để họ tự do trong nhà mình. Hắn không quan tâm, cứ đứng nhìn cô, chờ cô ăn xong lại rót sữa đưa cho cô. Cậu thấy vậy liền đùa:
-" Này, cậu chăm bạn gái hay chăm vợ vậy hả?"
Hắn khẽ kênh mặt, giọng rõ hùng hồn:
-" Hiện giờ tôi đang chăm cho bạn gái tôi, người sau này sẽ là vợ và mẹ của các con tôi. Nếu không mập mạp, tôi không thể cưới được".
Cả 3 đực mặt ra nhìn hắn. Ôi trời, cái tên chính chắn thường ngày này đang nói cái gì vậy... Ủa, vậy có được xem là một lời tỏ tình không?
*************************
Hôm nay, hắn đính thân dậy sớm tới nhà chở cô tới trường. Hắn đi mô tô đến, đỡ cô lên xe rồi bắt cô ôm lấy mình. Cô cũng không ngại ngùng gì nữa, ôm eo hắn rồi say mê hít mùi hương bạc hà trên áo của hắn. Hắn hài lòng lắm, từ từ chở cô đi. Tới trường, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ủa, không phải đã lâu rồi không thấy bạn gái chủ tịch học sinh xuất hiện nữa hay sao?
Hắn nắm tay cô bước đi vào trường chẳng hề ngại ngùng. Cô cũng vậy, cô đan tay vào tay hắn, từ giờ cô chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, bây giờ hạnh phúc này sẽ là của cô.....
Hắn không đi thẳng vào lớp, mà kéo cô ra căn tin mua cho cô một ít sữa trước. Hình như đã vào lớp, là ngày đầu tuần nên sẽ có một ít thời gian để gặp mặt giáo viên trước khi bắt đầu một tuần học mới nên căn tin chỉ còn 2 người. Hắn và cô đi vào lớp, cả lớp lẫn cô chủ nhiệm đều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô. Họ biết cô đã xuất viện, nhưng sớm đi học lại thế này thì quả là một kì tích....
"Bộp.bộp.bộp.bộp"
Cả lớp vỗ tay chào cô, ai cũng nhìn cô bằng sự vui mừng, cô Nhi bước tới ôm nhẹ lấy cô:" chào mừng em trở lại"
Cô về chỗ của mình, nhưng bàn lại trống. Tiểu Yến đã đổi lên ngồi với Hạo Thiên rồi ư? Cô thở ra, đúng là mê trai quên bạn. Rồi hắn mang cặp sang để ngay bên cạnh chỗ của cô khiến cô hơi bất ngờ:
-" ê, làm gì vậy?"
Hắn kéo ghê ra, ngồi xuống, gương mặt thoả mãn nói:
-" Tôi đổi chỗ ngồi với bạn gái của tôi,cậu ý kiến gì?" Rồi hắn đắc chí nhìn thằng trưởng " Cậu có hài lòng không"
Nó lắc đầu, lại còn cười hí hí. Cô ngao ngán nhìn hắn, thôi kệ, vui quá ấy chứ....

💧Bây giờ, nếu em không hạnh phúc, hay nói cùng anh, anh sẽ nắm tay còn lại của em, dắt em ra khỏi sự đau đớn ấy.....💧
Vn 2/8/2018
- [ ] -Cáo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro