Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Minjeong càng lớn lại càng xinh đẹp, em chọn cho mình ngành thời trang mà bản thân luôn theo đuổi, hiện đang là một nữ thiết kế thời trang có tiếng. Jimin càng ngày càng cải thiện trình độ dạy học của mình, liên tục được khen ngợi, nhà chất đầy những bằng khen thưởng.

Vì công việc của Minjeong đang phát triển nên cả hai không bàn đến việc kết hôn, mãi cho đến hiện tại, em 25 và cô cũng gần đến ngưỡng 30 tuổi.

Hai người đều đang thành công trong công việc nhưng về mặt tình cảm thì có lẽ...

21:00

katarinabluu:

Sao giờ này em chưa về?

Seen

21:30

katarinabluu:

Minjeong à, em đang ở đâu?

Seen

katarinabluu:

KIM MINJEONG EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ??

Seen

Jimin điên chết mất, đi dạy về bụng đói muốn chết, người yêu thì nhắn tin xem xong không trả lời, có xem cô ra gì không vậy hả?

Mãi cho đến 12h đêm, Minjeong mới từ ngoài bước vào với bộ dạng loạng choạng, chân tay múa mây quay cuồng, miệng thì vu vơ mấy lời vô nghĩa.

- Minjeong, em đi đâu giờ này mới về? 

- Em đi đâu mặc kệ em.

- Em ăn nói kiểu gì vậy?- Cô tức giận, tay nắm chặt lấy cổ tay nàng. Mày khẽ nhăn lại vì mùi rượu bia xộc thẳng vào mũi, chết tiệt.

- A..cô đừng...đau..- Cảm nhận cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy, Minjeong đau đớn giẫy dụa nhưng người kia không có ý định buông ra.

Jimin tức tối, tay càng nắm chặt tay nàng, vô tình tạo ra những vết đỏ hằn lên làn da trắng hồng của nàng. Về nhà cơm nước không có, người yêu nhậu nhẹt khuya mới về. Hỏi xem ai mà không tức cơ chứ?

- Cô mặc xác em!!- Nàng hất mặt lên trả lời, nhưng nước mắt cứ thế từ từ tuôn rơi trên đôi gò má.

Bộ dạng này do chính cô gây ra, chẳng phải sao?

Hôm ấy bộ sưu tập của nàng được giải lớn liền muốn về nhà thật nhanh để khoe chiến tích với người thương. Một mạch chạy xe đến trường để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng có ai ngờ rằng, tâm trạng hào hứng của nàng liền bị dập tắt tức khắc.

Nàng bắt gặp nữ sinh khác hôn vào má Jimin. Mọi việc sau đó thì nàng không được rõ nữa. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế rơi xuống mà không kiểm soát được nữa. Nàng vội lên xe quay trở về nhà. Giá như bây giờ người con gái kia ở đây giải thích với nàng. Mắt nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên với mấy dòng tin nhắn cô gửi, tim nàng lại nhói thêm. 

Phải rồi, cô nào biết em đã chứng kiến điều gì.

Tối nọ, nàng ngồi ở sofa để chờ cô về, chờ chính miệng cô giải thích với nàng về chuyện hôm đó. Nhưng khi cô về, với bộ dạng mệt mỏi, nàng đã gặn hỏi nhưng cô vẫn phớt lờ.

- Em đang làm cái trò gì vậy? Tôi đang rất mệt! Cút đi, thật phiền phức.

Sau một hồi giằng co, Jimin bực bội quát lớn rồi bước lên phòng đóng sầm cửa lại.

Nàng như chết trân ngay lúc đó. Chính người mà nàng yêu thương nhất lại buông câu xua đuổi nàng, bảo nàng là đồ phiền phức. Đêm hôm đó, Minjeong một mình ngồi thẫn thờ ở sofa. Cửa phòng của người kia của chẳng mở ra.

Chiến tranh lạnh thật sự đã xảy ra từ hôm đó.

Sáng hôm sau, hai người không ai một lời nói với nhau, bầu không khí ảm đạm bao trùm căn nhà vốn dĩ đầy ắp tiếng cười, giờ đã không còn cái ôm cái hôn chào buổi sáng. 

- Em nói gì vậy Minjeong, mặc xác là sao chứ?- Tự nhiên từ bữa giờ lại thờ ơ với cô, cô đã làm gì đâu?

Hôm đó dạy về rất mệt, nàng đã không quan tâm, hỏi han các thứ còn bảo cô giải thích. Cô chả biết mình làm gì sai để giải thích nữa cơ.

- Cô rõ ràng hôm đó bảo em cút đi, giờ em đi để cô vừa lòng.- Nàng thút thít vừa khóc vừa nói, bộ dạng thảm thương hơn bao giờ hết. Jimin lúc trước đâu rồi, giờ cô không còn cưng chiều nàng như lúc trước.

- Đột nhiên em tỏ thái độ với tôi? Thật sự không thể chịu nổi em.

- Được thôi, không chịu nỗi thì giải thoát cho nhau, cô sẽ không bị em gây phiền hà nữa.- Nàng nói xong liền chạy lên phòng, bỏ mặt cô đứng đó mà không nói lời nào. Nước mắt lại vô thức lăn dài. 

Jimin không chạy theo nàng nữa sao? Không an ủi dỗ dành nàng nữa sao? 

Ha, thật sự...đã hết yêu nàng rồi sao?

Tất cả là do nàng mà, là chính nàng đưa hai người đến bước này, là nàng đưa ra lời chia tay mà? Nhưng nàng yêu cô, yêu đến chết mất, chứng kiến cảnh người mình thương hôn hít với người khác, nàng làm sao chịu nỗi? Tại sao cô không hiểu cho nàng chứ?

Minjeong trốn trong chăn, tiếng nấc càng ngày càng lấn át đi tiếng khóc của nàng. Có phải cô đang hối hận khi quen nàng không.

Được một lúc thì Jimin từ bên ngoài mở cửa bước vào, tiếng bước chân càng ngày càng lại gần tiến đến giường nàng à không giường của họ. Nàng nghe thấy tiếng thở dài của cô nhưng nàng vẫn một mực không chui ra khỏi chiếc chăn. 

- Mình dừng lại đi.

-----------------------------------------

Giờ là lúc nhìn lại...

XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ GIỜ MỚI RA NGOẠI PHIÊN ^^ TÔI LƯỜI HAHA.

Sang năm mới, chúc các độc giả thân mến tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào nha ahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro