Chap 6
Một thời gian sau đó, hai người càng ngày càng quấn lấy nhau nhiều hơn, sáng đi chung, chiều về chung. Tình cảm thì ngày càng khắn khít hơn, Jisoo lại càng yêu thương nàng nhiều hơn. Chỉ có điều nàng vẫn chưa đồng ý về nhà chung với cô.
Cho đến một hôm khi cô phát hiện tay chân nàng vết đỏ vết bầm chi chít. Gặn hỏi dữ lắm nàng mới cho cô biết là người dì đã đánh đập nàng vì vô tình làm bể cái chén. Lúc cô nghe xong máu nóng cũng dồn lên não, thật tức chết cô mà. Cô gái cô cưng như trứng hứng như hoa mà lại để bọn họ muốn đánh là đánh sao?
Ngay sao khi đưa nàng đến trường an toàn thì cô cũng xin nghỉ dạy một ngày. Đậu xe trước cửa nhà nàng, đến một lúc cũng thấy dì nàng bước ra.
- Cô giáo đến đây làm gì? Jennie nó đã đi học rồi.
Dì nàng nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra cô là người đưa rước Jennie đi học còn lại là cô giáo chủ nhiệm, biết rõ là nhà giàu thì vô cùng vui vẻ. Bộ mặt giả tạo được bà ấy trưng ra vô cùng nhanh chóng.
- Tôi đến đây để muốn rước em ấy về nhà. Cảm ơn dì vì đã giúp đỡ em ấy, đây là số lòng thành của tôi. Cảm ơn! - Jisoo chìa ra một phong bì rất dày, đẩy về phía người đối diện.
- A, không cần khách sáo như thế. - Miệng nói như thế nhưng tay vẫn cầm khư khư chiếc phòng bì dày cộm. Cảm ơn rối rít Jisoo, thấy tiền liền vô cùng sáng mắt. Vừa tống được phiền phức trong nhà lại vừa nhận được tiền. Chỉ thấy Jisoo bước đi nhanh chóng lên chiếc xe rồi phóng đi.
Cô ghé shop mua vài vật trang trí, vài bộ đồ để trong phòng nàng. Biến căng phòng kế bên phòng mình trở nên mới mẻ có sức sống hơn. Ngó qua ngó lại cũng đến giờ nàng ra về, liền lấy áo khoác đeo vào rồi gồ ga chạy đến trường.
Hôm nay đi học không gặp cô khiến tâm trạng nàng không được vui vẻ cho lắm. Nhìn những vết bầm tím trên tay nàng khiến nàng rùng mình khi nhớ đến những trận roi hôm qua.
- Bé con, về thôi. Đứng lơ ngơ đó làm gì? - Cô vẫy tay gọi nàng khi phát hiện nàng đang không để ý xung quanh.
- Hôm nay sao cô không đi dạy? - Vừa vào xe đã lên tiếng hỏi.
- Tôi có việc bận thôi. - Vội lảng tránh, đang tìm câu từ thích hợp để giải thích với nàng.
Hôm qua bị đánh rất nhiều khiến hôm nay nàng mệt mỏi, lơ đễnh mắt một chút thì đột nhiên thấy cô đi quẹo vào con đường không phải về nhà mình.
- Cô đi đâu vậy? - Nàng ngó, rõ ràng con đường này vô cùng lạ lẫm, nó đâu có như đường nhà nàng.
- Về nhà! - Cô trả lời hai từ vỏn vẹn.
- Nhà nào? Đây đâu phải đường về nhà em? - Nàng thắc mắc giờ lại càng thắc mắc hơn, ý cô nói là nhà nào cơ?
- Về nhà của chúng ta.
- ...???
Trong khi vẫn còn hoang mang về câu nói khi nãy của cô, đột nhiên xe quẹo vào một căn nhà lớn, không hẳn gọi là biệt thự những vô cùng sang trọng. Nàng thấy một người lớn tuổi đứng trước nhà mở cổng. Đến lúc này nàng mới bước xuống, ngắm nhìn xung quanh căn nhà, có hồ bơi, có cả xích đu. Nhìn vô cùng thích mắt.
Nhìn thấy người lớn tuổi ấy gọi cô là cô chủ thì mới phát hiện trước mắt đây là nhà của cô. Tuy thân nhau bao lâu nhưng đây là lần đầu nàng đặt chân tới ngôi nhà này, vì cô không đề cập đến, nàng cũng không hỏi.
- Jennie, em đi theo tôi.
Cô níu lấy tay nàng, dẫn nàng lên căn phòng cô đã chuẩn bị cho nàng. Đẩy nàng ngồi xuống giường, còn bản thân thì lấy một chiếc ghế khác ngồi kế bên. Giọng bắt đầu trở nên thủ thỉ với người bên cạnh.
- Jennie, cực cho em thời gian qua rồi, từ hôm nay em ở đây có được không?
- Nhưng...còn dì...
- Tôi đã đưa cho dì em một số tiền để cảm ơn cho bà ấy thời gian qua chăm sóc em rồi, em đừng áy náy...
- Nhưng..
- Jennie, tôi thật lòng yêu thương em. Nhìn cảnh em bị đánh đập...tôi...tôi chịu không nổi..
Giờ phút này đôi mắt của cô cũng ươn ướt, khi bắt gặp những vết bầm tím ngay trên cơ thể nàng, cô thật sự không chịu nổi. Chỉ muốn đem nàng nhốt về bên mình, mãi mãi bên mình. Cô biết, cô đã thật lòng yêu nàng.
- Cô...cô đừng khóc. - Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vô ý rớt xuống trên gò má của cô, tim nàng bổng hẫng lên một nhịp vì những câu nói của Jisoo. Thực sự có một người có thể rơi nước mắt vì nàng đau sao?
- Jennie...em về ở chung với tôi được không? - Cô vội ôm nàng vào lòng, bao nhiêu nước mắt sáng giờ kìm chế được đã phóng túng ra ngay lúc này.
Không nghe thấy câu trả lời, chỉ nhận lại được cái gật đầu từ nàng làm cô vui vẻ hơn bao giờ hết. Được, được, không biết nàng có động tâm gì với mình hay không nhưng nàng đồng ý cùng về nhà với cô đã là một thành công lớn rồi.
Jennie ở nhà vô cùng ngoan ngoãn, biết thân biết phận mình đã ở nhờ người ta nên vô cùng lễ phép, cứ hễ thời gian rãnh là lăng xăng cùng cô giúp việc làm hết cái này đến cái kia. Cô Han vô cùng vui vẻ khi có người ở nhà bầu bạn, mà con bé nó còn ngoan ngoãn, cô coi nàng như con cháu trong nhà mà đối xử.
Từ khi cha mẹ mất, đây là những giây phút mà nàng cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào. Cô yêu thương, chăm sóc nàng từng li từng tí, từ lớp học cho đến khi ở nhà. Cô luôn quan tâm đến những sở thích nhỏ bé nhất của nàng, nhưng nàng thật sự không dám nhìn nhận nó thành tình yêu, có lẽ cô chỉ yêu thương nàng như một đứa em gái.
Vì điều gì khiến nàng luôn luôn bác bỏ về việc cô có tình cảm với nàng?
Hôm nay là một ngày khá đẹp đẽ, bầu trời trong xanh làm cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn bao giờ hết. Trong phòng học của lớp 12A, Jisoo đang giảng dạy môn Anh cho cả lớp, giọng nói cô nhẹ nhàng dễ nghe làm mấy đứa học sinh rất chăm chú cái môn khó nhằng này.
Trong khi đó, Jennie Kim nàng lại một lần nữa quậy phá trong lớp học. Mà không hẳn gọi là quậy phá gì, chỉ là tự ý lấy một miếng bánh tráng khi nãy nàng đã mua, lén lút cho vào miệng. Động tác vô cùng nhanh nhẹn.
OMG ngon quá!!!
Nàng có thể khẳng định rằng, việc ăn lén la lén lút trong giờ học ngon hơn mười lần so với việc ăn ung dung vào giờ nghỉ.
Jisoo phía trên này khẽ liếc nhìn xuống dưới người thương. Á à Jennie Kim, em cũng gan lớn lắm!! Đừng tưởng tôi cưng chiều em là em muốn làm gì làm, ngay cả việc ăn trong giờ học của tôi.
- Jennie Kim! - Cô chọi viên phấn lên đầu nàng, y hệt ngày đầu tiên dạy.
- Dạ? - Nàng điếng người, cảm giác ăn lén mà bị người khác phát hiện đúng thật là hú tim. Cảm giác rất chi là cảm giác!!!
- Em bước lên đây cho tôi, cùng bịch bánh tráng.
Nàng vội lấy tay lau miệng của mình, nhục nhã cầm lấy bịch bánh tráng, bước từng bước đến bục giảng, nơi có người con gái cầm cây thuớc nhịp nhịp trên bàn.
Giao nộp bịch bánh tráng xong, nàng chỉ biết đứng im như tượng. Hệt như một đứa trẻ bị cha mẹ la mắng khi có lỗi vậy. Chung thủy cuối đầu nhìn vào đôi giày của mình, tay níu lấy một góc áo.
- Em không có gì để nói sao Jennie? - cô ngước nhìn nàng, bộ dạng của Jennie lúc này làm cô cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng phải làm gương cho những học sinh khác nên cố gắng giữ một gương mặt vô cùng nghiêm khắc.
Jennie ngước lên nhìn cô, nói gì là nói gì? Làm sao nàng biết được!! Một ý nghĩ bất ngờ xoẹt qua đầu nàng. Tay nàng thoăn thoắt lấy một miếng bánh tráng, đưa lên trước miệng cô rồi nói :
- Cô, ăn không?
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro