truyện ngắn
CÓ NGƯỜI YÊU LÀ CẢNH SÁT ❤❤
Khác với những bạn bị cảnh sát bắt rồi mới quen biết và nên duyên thì chuyện của mình với anh lại hoàn toàn khác. Bọn mình yêu nhau cũng được 1 năm 2 tháng rồi, dạo gần đây mình muốn chia sẻ câu chuyện này nên hôm nay rảnh rỗi lên chia sẻ với các bạn để mọi người có thêm động lực " bị tóm" nha :)))))
Lần đầu tiên mình gặp anh là trong quán trà sữa, hôm ấy mình có đưa A Bu ( con mèo của mình ) đi theo. Đang ngồi uống nước thì bạn shipper mang bánh tới, mình vội vàng chạy ra lấy, trời thì nắng nóng mình không muốn để bạn ấy đợi lâu. Vì có quen với mấy bạn nhân viên ở quán, cũng nghĩ sẽ lấy bánh nhanh nên mình chạy đi và có nhờ :
- Vân ơi, trông A Bu hộ chị nhé.
- Oke chị.
Người tính không bằng trời tính, bạn ship lại không có tiền trả lại nên bảo mình đợi bạn ấy sang tiệm đối diện đổi tiền. Sau khi cầm tiền và bánh quay trở lại quán, mình thấy một người đàn ông khá cao ráo, ấn tượng đầu tiên là anh rất cao và tuấn tú. Nhưng đmm cái gì kia ?? Anh ta đang đứng nựng A Bu, mà đm cái đáng nói nhất ở đây là A Bu chảnh chọe lắm cơ mà, thậm chí nhiều hôm nó khó ở mình động vào nó còn cào cho ý. Nhìn anh ấy lấy tay gãi đầu nó thân tình đến nỗi mà người khác nhìn vào còn nghĩ anh ấy mới là chủ của nó.
Mình lại gần hỏi :
- Bạn kia, bạn làm gì mèo của mình đấy ?
Anh ấy vuốt hoàng thượng của mình đã đời rồi mà lại dám nói :
- Đâu có, anh đi qua nó cứ xán vào đấy chứ ?
Nghe mà tức ghê, mình mới đặt bánh xuống bàn :
- Này anh kia, A Bu nó chảnh chọe lắm nha, chắc chắn anh dùng chiêu trò gì nó mới quấn lấy anh như thế chứ ?
Mình nói thế nào anh ta cũng chỉ cười chẳng nói gì, trông mặt mũi rất hiền lành và sáng sủa. Đúng lúc ấy Vân xông tới phân trần :
- Chị Ly ơi, con A Bu nó xán anh này thật đấy, anh ấy đi qua bàn chị gọi thêm đồ vậy là nó cứ dính lấy anh đấy.
Eo ôi, cảm giác ngại ơi là ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy nữa,mình thẹn thùng vuốt vuốt tóc xong giả vờ quay ra trách con A Bu :
- Cái thứ gì đâu khôn nhà dại chợ :)
Anh ấy cũng không nói gì, chỉ cười rồi đi về chỗ. Bẵng đi mấy hôm, vì đêm hôm trước thức khuya cày phim nên hôm sau mình suýt muộn cả học, chợt nhớ ra nay có tiết kiểm tra nên vội vàng lấy xe phi đến trường. Đang vừa phi xe tung cả lol lên thì thấy anh cảnh sát ra chỉ chỉ vẫy vẫy, thôi xong, mặc dù mình đ' biết mình mắc lỗi gì luôn nhưng biết chắc là đcm chuẩn bị bye bye mấy lít rồi :) Mình dừng xe ngước lên nhìn thì eo ôiiii, đúng ông anh hôm nọ nựng A Bu luôn. Mình còn chưa mở mồm ra xin, anh ấy đã giơ tay chào rồi nói :
- Lỗi của em là rẽ phải không xi nhan. Em cho chúng tôi kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe.
Huhuuuu, mình ngắc ngứ đưa ra kèm theo lời giải thích :
- Các anh thông cảm, huhu, tại em vội tới giờ vào lớp nên quên xi nhan :)
Đm nghe cái lý do tuy thật mà mắc cười vl, anh ấy lúc này mới nhận ra mình, khẽ cười hỏi :
- Thế à ? Ra kia nộp phạt rồi đi nhé.
Vl vl vl chưa nào ??? Ai đời lại ăn sáng bằng mấy trăm nghìn cơ chứ :((( mình cắn rơm cắn cỏ nghĩ hết nước hết cái bèn thốt ra :
- Coi như tiền phí anh vuốt ve A Bu đi. Anh tha cho em với :((((( Ê ê đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em, đừng nghĩ phí vuốt ve là rẻ nhé.
Anh ấy phì cười, đưa trả lại giấy tờ và bằng lái cho mình rồi xua đi :
- Đi đi, không có lần sau đâu.
- Cảm ơn, hí hí nắng sớm làm anh đẹp giai quá :)
Nói xong chưa đợi anh ấy phản ứng lại mình đã leo tót lên xe rồ ga đi, đm chả thế thì sao. Đứng lại anh ấy đổi ý thì ăn đủ :)))) Cách vài hôm lúc đang trên đường đến chỗ hẹn với bạn thì lại gặp anh ấy, anh ấy vẫy mình vào, lần này mình nhanh nhảu :
- Nay em có xi nhan nha, có bật đèn, có mũ bảo hiểm, có bằng lái có giấy tờ xe. Em có mắc lỗi gì đâu nhờ ???
Anh ấy gãi đầu cười :
- Không, thấy ăn mặc lộng lẫy quá nên gọi vào hỏi em chuẩn bị đi đâu đấy :)))))
Đm mặt mình lúc ấy đúng kiểu :) :
- Làm cảnh sát giao thông nhàn rỗi ghê nhỉ ? :)))
- Cho anh xin Facebook em đi.
- Há ? Ơ cái gì cơ ?
- Cho anh xin fb em ý.
Mình lúc ấy đơ cmnl, vì thấy ấn tượng của mình với anh ta cũng chẳng có gì tốt đẹp, hơn nữa mới gặp có vài lần, nghe có vẻ hơi lăn tăn ,nhưng thôi không sao, đẹp trai thì được ngoại lệ :) :
- Anh tìm fb Ly M** N*****. Đúng rồi, cái ảnh đại diện màu đỏ đó, anh add đi.
Xong xuôi mình cũng leo lên xe đi tiếp, chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Tối ấy sau khi về nhà bắt đầu nhận được tin nhắn của anh, hỏi về chưa, nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất lại thấy hợp gu đến lạ. Vậy là mình với anh nói chuyện đến 1h sáng luôn :))) Sau đó là chuỗi ngày anh nhắn tin hỏi han và quan tâm, mình cũng đáp lại nhiệt tình vì trong thâm tâm mình lúc ấy cũng có chút thích anh. Anh hay hỏi mình những câu như :
- Em đi học về chưa ?
- Em ăn cơm chưa ?
- Nay rẽ phải có xi nhan không đấy ?
- Trời mưa rồi, nhớ mang áo mưa nếu đi ra ngoài nhé.
- Em về nhà chưa ? Muộn rồi đấy.
Cứ thế rồi trở thành thói quen, ngày nào mà anh bận không nhắn được mình lại thấy trống trải. Buổi chiều hôm ấy anh nói đang đi làm nắng nóng quá, mình thấy thương nên bảo chờ chút em mang cái này qua cho anh. Mình xuống nhà ép nước dưa hấu, bỏ vào cái bình thủy tinh rồi tung tăng mang ra nơi anh đang làm việc. Nhìn thấy mình tới anh còn cười :
- Có phải trả tiền ship không ?
- Có đấy.
- Thế anh trả bằng cả cuộc đời nhé.
Eo ôi đm chú cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng quăng bả được, mình tuy ngại ngùng chối đây đẩy nhưng trong lòng sướng rơn, he he trả như vậy cũng được :))))) Có anh đồng nghiệp đi qua hỏi :
- Thành, cô nào đấy ? Bạn gái chú à ?
Anh gật đầu cười, người gì đâu lúc nào cũng cười :
- Vâng.
Rồi quay sang mình hỏi nhỏ :
- Anh nói thế được không ?
Chả hiểu lúc ấy liêm sỉ rơi đâu nữa, mình gật đầu như bổ củi :
- Được, quá được.
Đấy, vậy là mình với anh yêu nhau, tối về anh thay màu sắc cuộc trò chuyện rồi biệt hiệu các thứ. Rồi dính nhau tới tận bây giờ luôn. Nhiều khi nhớ lại mình toàn nói số anh thật may, mèo mù vớ cá rán, hỏi vu vơ cũng kiếm được cô người yêu xinh đẹp đảm đang ngoan ngoãn hiền lành như mình. Mỗi lúc như thế anh đều đáp trả rất vênh váo :
- Thế anh không ngoan ngoãn hiền lành chắc ? Bao nhiêu người còn muốn gả con gái cho anh đấy. Em toàn quát anh với con A Bu, hiền đâu mà hiền :)
( Dựa trên một câu chuyện được gửi về và tên các nhân vật đã được mình thay đổi - trừ tên con mồn lèo, ảnh bên dưới vẫn lấy trên Google cho sinh động thôi chứ chả liên quan đéo gì tới câu chuyện này cả :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro