Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

A Nhi nhanh nhẹn nhưng cũng khéo léo. Rất nhanh chóng, A Nhi đã hoàn thành mọi thứ cho tôi để tôi tham dự yến tiệc tối nay.

"Thưa tiểu thư, nô tì đã xong rồi ạ."

"Rất tốt, em đã ép những nhành hoa nhại lẫn lá phong chưa?" Tôi hỏi kiểm tra lại

"Vâng, nô tì đã ép hết rồi ạ."

"Tốt, em vất vả rồi. Chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng."

Dù là con gái của Tứ vương gia, nhưng tôi lại không được tước hiệu gì, nói cách khác tôi chỉ là thứ trang trí được lấp vào để làm đầy đủ gia đình này. Cô con gái út lập dị ngoại đạo, thứ vô dụng sức khoẻ yếu, là những thứ bách tính ngoài kia gọi tôi. Do là con gái Tứ vương gia, nên không ai trong này dám gọi tôi thẳng mặt như thế. Ừ, chỉ là chưa gọi thẳng mặt thôi.

Trên kiệu, ta có thể nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, vài người bàn đó có phải là kiệu của Tứ vương gia không? Những người còn lại thì thầm tại sao ta vẫn còn mặt mũi đi dự yến tiệc. Ta chỉ nghĩ rằng đây là nhiệm vụ không hơn không kém. Dù gì ta cũng là nữ nhi duy nhất của Tứ vương gia, đây là bổn phận của ta để cùng người cha ruột dự yến tiệc.

- Tới hoàng cung
Ta từng bước một bước xuống, tuy đã vào vài lần nhưng lúc nào nó cũng choáng ngợp ta với vẻ nguy nga lộng lẫy, quả nhiên là hoàng cung.

"Kia kìa, là nữ nhi của Tứ vương gia đấy.."

"Ở đâu? Trời ạ, cô ta vẫn còn liêm sỉ để đi yến tiệc sao, ta tự hỏi tại sao Tứ vương gia vẫn chưa vứt cô ta đi."

"Phải đấy, nếu là ta, ta đã vứt thứ ngoại đạo đó ra ngoài rồi, thật mất mặt."

Dù đã nghe nhiều lần, nhưng ta vẫn không thể nào làm quen được với nó. Thật khó chịu nhưng ta vẫn phải kiềm chế, học cách tha thứ bởi chỉ có những người mất kiên nhẫn không suy nghĩ mới nổi điên lên thôi.

Vào cung, ta yên vị tại chỗ ngồi được xếp sẵn. Bên cạnh chỗ ngồi của Quốc Vương là Vương hậu bên tay trái. Phía dưới, 2 chỗ ngồi gần Quốc Vương nhất là 2 sứ giả, để tiện cho việc trò chuyện về buôn bán để thắt chặt hơn tình giao hữu giữa 2 nước. Sau đó, các quan chức và tước hiệu được sắp theo lớn đến người có chức hiệu thấp nhất trong triều đình. Do bản thân cũng xuất thân từ gia đình danh giá, nên ta được sắp xếp chỗ ngồi không quá gần nhưng cũng không quá xa, nói đúng hơn là chỗ ngồi thu hút không nhiều sự chú ý.

"Vị tiểu thư năm nay cũng đã lớn, Tứ vương gia, ngài nghĩ xem, chẳng phải đã đến tuổi cập kê rồi sao?"

Giọng nói này, chẳng lẽ là Thái sử? Ngài ấy là đang muốn nói móc ta hay có ý gì đây?
Note: thái sử - người giúp vua xử lý chính vụ, cấp thấp nhất trong quan ở trung ương, dù vậy nhưng các quan trung ương là lớn nhất trong triều đình

"Ái nhi đúng thật đã lớn, nhưng về hôn nhân ta vẫn đang suy nghĩ." Người cha ruột của tôi lạnh lùng trả lời. Ngài ấy không quan tâm việc này như tôi nghĩ, dù sao thì với tính cách của ngài, ta có lẽ sẽ được gả cho gia đình quá danh giá nhưng cũng không quá tầm thường.

Tứ vương gia không hẳn ghét ta, dù là cha con ruột nhưng với ngài, ta chỉ là một người con mờ nhạt trong các người anh trai đa tài . Nhưng ta vẫn rất kính trọng ngài ấy, dù nhiều người khinh bỉ ta như vậy, nhưng ngài vẫn không xoá tên ta khỏi gia phả dòng họ mà vẫn giữ ta trong phủ lớn lên. Đồ ăn, đồ mặc, người hầu đều không thiếu. Với ta, đây là phúc rất lớn.

Bỗng nhiên, một cái lườm khiến ta lạnh sống lưng từ phía trên gần Tứ vương gia. "Là ai?" Ta thầm nghĩ. Câu hỏi đã được trả lời, không ai khác chính là Tam vương gia, dù anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Tam vương gia luôn có thù địch rất lớn với Tứ vương gia. Cả 2 ngày xưa từng đấu đá thù địch nhau, một bên ủng hộ Thái tử, tức là Quốc vương bên giờ, một bên tranh ngôi vị Thái tử. Tất nhiên, phe thái tử thắng nhưng do không đủ bằng chứng và khả năng biện hộ Tam vương gia quá giỏi nên không thể tống vào tù.

Một ánh mắt nhìn về phía ta, trái tim ta chợt đập mạnh, một cảm giác quen thuộc và gần gũi đi ngang qua lòng ngực ta. Ta từ từ nhìn lên nơi ánh mắt đó. Khi hai đôi mắt chúng ta gặp nhau, sợi tơ số phận bỗng nhiên nối lại, một sự liên kết vô hình nào đó bỗng dưng hiện thành. Chàng khi ấy cũng cảm nhận được mà, phải không? An Vũ Phong?

Khi ấy, ta vẫn chưa biết được rằng, sợi tơ kết nối hai số phận chúng ta lại với nhau ngày hôm ấy lại có thể dẫn tới kết cục ngày hôm nay. Ta chưa bao giờ hối hận yêu chàng, đến tận giây phút này, trái tim ta vẫn lỡ một nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt chàng nhìn ta. Nào ngờ uống nhầm một ánh mắt, cuối cùng lại say cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro