Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn Cùng Bàn

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió hoà cùng tiếng sóng biển rì rào.

Lại là giấc mơ đó, một giấc mơ kỳ dị luôn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Hạ Khiết cố nheo mắt để nhìn rõ cảnh tượng trong mơ, nhưng chỉ cảm thấy thật mù mờ, cơ thể nằm chênh vênh trên biển. Tay chân và cả người bị thứ gì đó quấn lấy không thể cử động, chúng kéo người cô ra, khiến tay chân cô đều dang ngang thật đau nhức.

Hạ Khiết quay đầu, cố nhìn xem thứ nhiều lần quấn lấy mình là gì. Rồi hốt hoảng nhận ra đó là một bàn tay to lớn,...

"Hạ Khiết! Em dám ngủ trong giờ học?!!!" Tiếng cô giáo quát lớn kéo Hạ Khiết tỉnh dậy.

Đôi mắt to tròn còn ươn ướt nước mắt do vừa tỉnh giấc, Hạ Khiết ngơ ngác nhìn cô giáo, gương mặt trắng mịn như hoa sứ, bầu má phình phình mang chút trẻ con đỏ ửng vì Hạ Khiết tỳ mặt xuống tay quá lâu.

Đôi môi hồng nhạt tựa quả đào đỏ mọng còn ướt hơi sương chu lên: "Cô ơi, em xin lỗi." Vừa nói Hạ Khiết vừa gãi đầu, trông như chú chó nhỏ ủ rũ nhận sai.

Đối với hoa khôi trường học Hạ Khiết, đừng nói là nam sinh, đến cả giáo viên cũng không nỡ trách mắng một cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy.

"Thôi em ngồi xuống đi, tập trung nghe giảng nghe chưa?" Cô giáo thở dài vẫy tay.

Hạ Khiết lập tức nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền lộ ra trông cô bé càng thêm rạng rỡ đến loá mắt.

...

Cuộc sống của Hạ Khiết từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ thuận lợi, tuy cô không thông minh học hành luôn học trước quên sau, nhưng nhờ vậy lại rất lạc quan vô âu vô lo. Đặc biệt còn được rất nhiều người yêu mến.

Ngoại trừ ác mộng kỳ lạ kia, Hạ Khiết cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tuyệt vời, hoàn mỹ như trong tiểu thuyết.

Cho đến một ngày, trong lớp xuất hiện một bạn nam sinh chuyển trường. Tần Vĩ bước vào lớp, dáng người cao lớn khiến cậu trông thật nổi bật, đặc biệt là gương mặt anh tuấn mang theo nét bụi bặm nổi loạn, vành tay trái là mấy cái khuyên tai, áo sơ mi trắng mở phanh hai cúc trên để lộ chiếc áo phong đen bên trong cùng sợi dây chuyền thánh giá.

Ánh mắt sắc bén của Tần Vĩ lướt qua cả lớp rồi dừng lại trên gương mặt của Hạ Khiết, cậu thong dong bước đến trước mặt Hạ Khiết, vứt chiếc cặp nặng nề xuống bàn cô: "Đây là chỗ của tôi."

Hạ Khiết kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lại không dám cãi lại thiếu niên nhìn rõ là hư hỏng này. Cắn môi hồng, Hạ Khiết đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng ai cũng cúi đầu né tránh ánh mắt của Hạ Khiết.

Đùa chắc, đây là Tần Vĩ là trùm khu cấp 3 bên Nam Lưu, nghe nói vì đánh người nhập viện nên bị đuổi học không ngờ lại chuyển tới đây.

Còn có lời đồn, hắn từng giết người nhưng nhờ mối quan hệ của gia đình nên bình yên vô sự chưa đi tù.

Hạ Khiết thấy không ai giúp mình, cũng không nỡ làm khó bạn bè chỉ thu dọn đồ đạc tìm chỗ khác ngồi. Nhưng bất hạnh thay, ngồi chỗ của cô ra chỉ có chỗ ngồi cạnh đó, Hạ Khiết bất đặc dĩ trở thành bạn cùng bàn của Tần Vĩ.

Tần Vĩ thường xuyên trốn học, còn cúp tiết, đến lớp thì chỉ ngủ gà ngủ gật. Hạ Khiết dần cũng an tâm, ít nhất người bạn này không làm gì mình.

So với Tần Vĩ bị mọi người xa lánh, Hạ Khiết lại chính là đoá hoa xinh đẹp được mọi người yêu thích, chú ý.

Dù sợ hãi Tần Vĩ, nhưng đến giờ ra chơi vẫn có một số người gan dạ đến tìm Hạ Khiết chuyện trò chơi đùa.

Tần Vĩ cực kỳ khó chịu với việc bị làm ồn giấc ngủ, nhiều lần lớn tiếng đập bàn để đuổi đám ruồi bọ ồn ào kia đi nhưng sức hút của Hạ Khiết quá lớn không bao lâu lại có mấy người gan dạ chạy đến.

Cuối cùng, Tần Vĩ cũng bắt đầu khó chịu với Hạ Khiết, thường nghĩ cách trêu chọc cô nàng đến mức phát khóc. 

Nhìn Hạ Khiết lại vì bị mình chọc giận mà hai má phồng lên, mặt đỏ rực lên. Đặc biệt là đôi mắt to tròn kia còn rưng rưng lệ. Tần Vĩ lại thấy cực kỳ thích thú, vênh mặt nhìn chằm chằm Hạ Khiết, cuối cùng thỏ con vẫn là thỏ con, Hạ Khiết vẫn không phải chịu thua gục mặt xuống bàn khóc thút thít.

Tần Vĩ không thích thấy người khác khóc, cậu nhàm chán bĩu môi quay mặt đi, tay lại vô tình đánh rơi cây bút xuống đất. Cây bút bi lăn vòng rồi dừng lại dưới chân Hạ Khiết.

"Ê, nhặt bút lên." Tần Vĩ ra lệnh.

Nhưng lần này, Hạ Khiết bị chọc giận thật rồi, cô kiên quyết không nghe theo dù bị kéo tóc đau đầu cũng không nghe theo cậu bạn xấu xa này. Có điều, lòng vẫn sợ hãi, nên càng khóc nhiều hơn.

Tần Vĩ bực bội liếc Hạ Khiết một cái, đồ mít ướt.

Rồi hầm hầm với tay nhặt bút, nhưng bút lăn xa quá, cậu không với tới. Chỉ có thể chui tọt cả người xuống gầm bàn.

Bây giờ là tiết học phụ đạo buổi tối, rất ít học sinh phải học. Chỉ có vài người như Tần Vĩ hay cúp học cùng Hạ Khiết học dở mới phải đến. Vốn tiết học không bắt buộc ngồi ở đâu, nhưng vì làm khó làm dễ Hạ Khiết, Tần Vĩ bắt cô ngồi cùng bàn với cậu ở hàng cuối, còn bắt cô ngồi phía trong, đó là một chỗ ngồi tệ nhất trong lớp, vì trước mặt bị phần cột tường chìa ra che mất.

Chui xuống gầm bàn, vốn ánh đèn lớp đã không sáng, chui xuống đây càng tối hơn. Tần Vĩ nhặt bút, đôi mắt lại bị cặp chân trắng nõn nhỏ nhắn của Hạ Khiết thu hút, ánh mắt theo cổ chân mỏng manh đi lên, bắp chân thon mượt,... Và một chiếc quần lót trắng tinh bên trên còn có một cái nơ hồng nhạt.

Tần Vĩ đứng hình, hai vành tai chợt đỏ rực. Cậu ngây ngốc nhìn quần lót của Hạ Khiết, đầu chỉ nghĩ không biết sau lớp kia trông thế nào, có đáng yêu xinh đẹp như chủ nhân của nó không?

Như bị ma xui quỷ khiến, một ý nghĩ điên rồ lại xấu xa nảy ra điều khiển tay Tần Vĩ...

"Ưm..." Hạ Khiết khẽ rên lên một tiếng.

Hạ Khiết co người lại, cảm nhận vật thể lạ thon dài chen vào giữa hai mép thịt dưới háng cọ vào hạt châu chính giữa, dù cách một lớp quần lót vẫn khiến Hạ Khiết cảm giác thật chân thật. 

Cảm giác rùng mình lại ngứa ngái đến hai chân theo bản năng siết chặt vật thể lạ khiến Hạ Khiết vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ mặt.

Hạ Khiết vội cúi đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt to tròn như mắt nai của cô lập tức đối diện với cặp mắt đầy ác ý của Tần Vĩ. Rồi sau đó, cô đã thấy...

Cây bút bi trong tay Tần Vĩ, đang cắm vào giữa háng cô. Tức khắc Hạ Khiết tức giận đến run người, gương mặt nhỏ nhăn nhó lại vừa định nói gì đó.

Tần Vĩ đã rút bút bi ra, động tác nhanh lại dứt khoát khiến cây bút lại lần nữa cọ vào hạt châu rút ra khỏi hai mép thịt non mềm.

Hạ Khiết không kiềm được bản năng mà run rẩy rên lên, lớp vải quần lớp trắng tinh thấm ướt một lớp chất lỏng.

Hạ Khiết đỏ rực hai mắt cảm nhận ướt át dưới hai chân, thầm nghĩ hình như mình tè dầm rồi. Vừa hận Tần Vĩ lại vừa xấu hổ không dám lên tiếng sợ hắn tiết lộ chuyện này cho người khác. Chỉ dùng ánh mắt đáng thương cầu xin nhìn hắn.

Tần Vĩ đôi mắt nhìn chằm chằm vệt nước trên quần lót của Hạ Khiết. Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp lại đáng thương như chú thỏ con bị bắt nạt của cô gái trẻ. Tần Vĩ khẽ cười, hắn cười thật đẹp nhưng lại khiến Hạ Khiết cảm thấy kinh sợ.

Tần Vĩ không nói gì, hắn vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm nét mặt hoảng sợ của Hạ Khiết, giơ bút bi lên rồi chậm rãi nhấn mạnh đầu bút lên quần lót của cô, đầu bút nhỏ nhưng thô từ từ ma sát với hạt châu nhỏ khiến nó căng cứng nhô lên quần lót.

Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lại ập đến, Hạ Khiết cắn chặt môi cố không để tiếng rên phát ra. Nhưng đôi mắt dần mờ mịt vì khoái cảm ập đến cùng gương mặt ửng đỏ của cô lại in sâu vào đôi mắt của Tần Vĩ.

Tốc độ bút bi trượt lên trượt xuống mép ngọc trai của Hạ Khiết càng ngày càng nhanh.  Dâm thuỷ chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả quần lót.

Hạ Khiết vội gục mặt xuống bàn, che miệng. Một khoái cảm kỳ lạ đánh úp đến khiến cô không kìm được mà rên rỉ.

Nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt Hạ Khiết, Tần Vĩ thích thú. Cậu nhìn quần lớp đã thấm ra một lớp chất lỏng, hẳn là mật ngọt của phụ nữ khi động tình.

Mắt cậu loé sáng, đầu bút bi lệch sang một bên mép quần lót nhanh chóng móc quần lót lên rồi đâm thẳng vào hang động nhỏ bên trong.

Hạ Khiết bị tập kích bất ngờ, chỉ kịp "Ưm" một tiếng lớn rồi gục xuống bàn, nước mắt như hạt châu rơi xuống gương mặt nhỏ. 

Bên tai là tiếng xì xầm của mọi người, Hạ Khiết chỉ biết khóc nức nở không dám nói gì. 

Cây bút bi thon dài nằm gọn trong người Hạ Khiết, từng vết gợn sóng trên thân bút bi ma sát vào âm đạo khiến Hạ Khiết run rẩy không ngừng. Theo bản năng, Hạ Khiết sợ hãi Tần Vĩ lại đẩy bút bi vào sâu hơn, cô vội khép chặt hai chân ngăn cản cây bút bi tà ác kia.

Nhưng đáng tiếc, Tần Vĩ lại thay đổi kế hoạch. Bút bi giữa háng chợt bị rút ra một cách thô bạo, từng gợn sóng ma sát với âm đạo khiến khoái cảm như cơn thuỷ triều ập đến. Hạ Khiết run rẩy cả người, nước mật chảy dài ra khỏi quần lót len xuống bắp đùi thon mượt thấm ướt cả bắp chân thiếu nữ.

Cảm nhận giữa chân ướt át, Hạ Khiết hoảng hốt lại không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng mà khóc.

Cô giáo cùng những bạn học khác cũng nhận ra sự bất thường của Hạ Khiết vội lên tiếng hỏi han nhưng Hạ Khiết chỉ gục mặt xuống bàn lắc đầu không nói gì.

Tần Vĩ từ dưới bàn chui lên, giơ cây bút bi cười nói: "Không có gì, em làm rớt bút trúng chân Hạ Khiết, cậu ấy đau chút thôi. Không sao hết."

Mọi người đều quen với chuyện Tần Vĩ bắt nạt Hạ Khiết, nhưng ngại với gia thế của cậu nên chỉ có thể im lặng làm ngơ.

Lúc này cũng vậy, họ nghĩ Tần Vĩ vẫn như bình thường bắt nạt Hạ Khiết, biết nguyên nhân rồi, không ai thèm quan tâm nữa, họ lại bắt đầu làm chuyện của mình.

Không ai chú ý, cây bút bi trên tay Tần Vĩ thấm đẫm nước, nước trong suốt chảy từ đầu bút xuống tay Tần Vĩ. Một dòng nước thật ấm áp.

Hạ Khiết ngẩn đầu lên nhìn thấy cây bút kia, cô vội vàng muốn nhào lên giấu đi, sợ mọi người biết nước trên bút là của mình.

Nhưng Tần Vĩ đã nhanh tay tránh đi, còn nở nụ cười xấu xa nhìn Hạ Khiết, rồi cậu giơ bút lên ngậm vào miệng nút thứ chất ngọt thơm trên đó. Hương vị ngọt ngào quả thật khiến đầu óc Tần Vĩ có chút say mê.

Hạ Khiết như đứng hình, não trống rỗng, không hiểu vì sao Tần Vĩ lại làm vậy chỉ thấy thật khiếp sợ.

Tần Vĩ cúi đầu áp sát người lại gần Hạ Khiết, thì thầm bên tai cô: "Nước của Hạ Khiết cũng thật ngọt, thật thơm. Sau này, tôi không cần sợ khát nữa rồi."

Nói rồi, cậu lùi về sau, trước khi tách khỏi Hạ Khiết, cánh môi như vô tình chạm vào vành tai đỏ rực của cô.

Hạ Khiết kinh sợ nhìn Tần Vĩ môi mấp máy lại chẳng nói nên lời.

Và từ đây cuộc sống của Hạ Khiết đã hoàn toàn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro