Chương 2: Phũ phàng
Đêm hôm ấy, HP trằn trọc không ngủ được vì mải nghĩ cách trả tiền cho cậu thiếu gia ấy.
Sáng hôm sau, đang trên đường đi học, bỗng dưng HP đụng phải cái gì đó mềm mềm, cô ngước mình lên thì hoá ra đó chính là cậu bạn thiếu gia hôm qua đã giúp cô trả tiền.
HP: Ơ.. ơ cậu là.. là người hôm qua trả tiền giúp tôi! Chúng ta có duyên thật đó, xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nhé / ngại ngùng gãi đầu/
Đáp lại lời xin lỗi của cô, LCM chỉ chẹp miệng một cái rồi quay đầu bỏ đi.
HP: * Mình đã làm gì sai sao mà nhìn cậu ấy cau có thế nhỉ , chỉ đụng một cái mà khiến con người ta khó chịu vậy sao, chẳng hiểu nổi * / tiếp tục đi đến trường /
Vì sự cố ban nãy, HP đã đi học muộn và bị phạt đứng ngoài lớp. Tình cờ thay, LCM cũng đến muộn và bị đứng phạt ngoài hành lang giống cô.
HP : / bất ngờ / Ô hoá ra cậu cũng đi học muộn sao?
CM: / im lặng không trả lời /
HP: * cậu ấy không nghe rõ hả, để nói to hơn mới được * Hello nha, cậu tên gì thế? Mình là HP
CM: / nhăn nhó không trả lời / * hello con c*c *
HP: * Ủa gì vậy, cậu ta bị điếc hay gì, mình có ý tốt mà sao không đáp lại, thử lại lần nữa * HELLO NHA
CM: / ánh mắt sắc lẹm / HELLO CON C*C
Rồi CM bỏ đi mặc cho HP sững sờ ngơ ngác, xịt keo
HP * Cậu ta bị điên à, mình chỉ muốn chào hỏi cậu ta để trả 10 nghìn thôi mà, đồ điên *
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro