Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jimin về nhà cũng đã gần 12 giờ, nhìn thấy bóng dáng người yêu mình đã dần hiện rõ, Jungkook gấp gáp chạy lại cầm lấy túi xách em rồi còn đưa cho ly nước lo lắng hỏi : "Sao hôm nay em về muộn thế?"

Jimin sau khi vệ sinh xong thì ngay ngắn ngồi vào lòng Jungkook mặc cho anh âu yếm, đang giữa bộ phim lãng mạn, em đã ngước lên hỏi : "Jungkook ngày mai là lễ tình nhân, em tuần này đã cố gắng làm xong việc để xin nghỉ vào ngày mai để đi chơi với anh đấy." - Jungkook phì cười kéo em vào lòng mà ừm nhẹ một tiếng.

Jimin biết, Jungkook kiệm lời. Ý là anh ấy ít nói, em thấy như vậy cũng tốt thôi, Jungkook sẽ không giao du bên ngoài với bất kì ai ngoài những trường hợp bất đắc dĩ.

Và anh ấy khá nghiêm khắc, chuyện nào sẽ ra chuyện đó, mặc dù được Jungkook cưng chiều hết mực nhưng Jimin đã thay đổi rất nhiều. Từ một thiếu gia họ Park ngày đêm sống trong sự sung sướng đầy nhung lụa, vậy mà từ khi gặp Jungkook, Jimin lại trở nên vô cùng bình dị và đơn giản, tính kiêu căng của em cũng kết thúc từ đó.

Giữa mối quan hệ của em và Jungkook, ai cũng đều có cuộc sống riêng, Jungkook là giám đốc đứng đầu trong một khu thiết kế ở một công ty rất được săn đón hiện tại. Còn Jimin thì là một nhân viên văn phòng nhỏ ở khu vận chuyển hàng hoá ra ngoài nước hay đại loại như thế. Mặc dù tiền lương Jungkook rất cao, có thể nói là dư ra rất nhiều nếu anh nuôi sống cả hai trong mỗi tháng nhưng Jimin vẫn chấp nhận đi làm, em nghĩ như vậy ít nhất thì em sẽ không là gánh nặng lớn nhất của Jungkook.

Giữa khung ảnh tình tứ của cặp tình nhân đang ôm lấy nhau trong vô cùng ấm áp, Jimin sau khi rời khỏi nụ hôn với Jungkook thì liền vùi măt vào bờ ngực rộng lớn sau lớp áo thơm tho của anh mà hít lấy.

Em trân trọng khoảng thời gian bên Jungkook, đối mới Jimin mà nói, Jungkook như một liều thuốc vực em dậy khỏi những sóng gió của cuộc sống này, Sáu năm trôi qua với em vô cùng ngọt ngào, mặc kệ những lời chửi mắng của xã hội bên ngoài nhiều cỡ nào đi chăng nữa, với Jimin chỉ cần sà vào vòng tay của Jungkook thôi cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.

Họ gặp nhau là do duyên số, yêu nhau mặn nồng như vậy thì chắc chắn sẽ không có điều gì cản trở được họ.

Nhưng nếu có, Jimin cũng sẽ mặc kệ mà vẫn sống với Jungkook như ngày đầu mà thôi.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Jimin cứ bám lấy Jungkook suốt, đang cùng anh làm bánh thì điện thoại chợt reo lên, Jimin theo hướng anh người yêu mình rồi tiến lại kề nó lên tai, là số máy của Hoseok.

"Vâng hyung em nghe."

"Jiminie hôm nay đi ăn không? Lễ tình nhân."

Jimin quay sang nhìn về hướng Jungkook rồi lắc đầu đáp lại, tay vẫn chăm chỉ đánh trứng theo lời của anh ấy : "Chắc ngày mai được không anh? Hôm nay em đã hứa là sẽ ở nhà với Jungkook rồi."

Sau một hồi im lặng của Hoseok, Jimin tưởng đường truyền bị hư liền dỗi tắt máy rồi tiến lại chỗ Jungkook chu môi chê trách : "Jungkook đóng tiền điện thoại chưa thế?" - Đáp lại em chính là cái nhìn thắc mắc của người kia : "Không phải hôm kia đã đóng rồi sao?"

Còn bên phía Hoseok đang ngồi cafe với Taehyung, anh thẫn thờ ngước lên hỏi đứa em mình bằng đôi mắt ngấn lệ : "Thằng bé như thế bao lâu rồi?"

"Ngay sau ngày hôm ấy." - Taehyung cất tiếng, như thay thế con dao nhẫn tâm đâm vào tim Hoseok, anh cúi mặt khóc nghẹn giữa quán cafe cùng với sự thương xót của mình dành cho Jimin.

|

"Jiminie em muốn ghi gì lên bánh nào?"

Jungkook đưa túi kem mình vừa đánh lên không trung rồi đưa lắc hỏi người yêu mình, Jimin đưa ra vẻ mặt suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ réo lên : "Jungkook ghi là Jungkook and Jimin's love is eternal đi."

"Vĩnh cửu? Em muốn viết câu tình yêu của Jungkook và Jimin là vĩnh cửu sao?" - Jungkook đưa tay lên lau đi vết bột vẫn còn trên phiến má của Jimin, tiện tay bẹo nhẹ một cái.

Jimin thì cúi mặt e dè gật đầu, cũng như mong ước của em mà thôi, em ước rằng tình yêu của em và Jungkook là mãi mãi, không bao giờ có gì có thể ngăn cách được.

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh trên ghế sofa mềm mại là Jimin đang ngồi vào lòng Jungkook, em nhìn xuống mớ bánh ăn vẫn còn lại chút ít, lấy khăn giấy lau vết kem còn dính ở cổ áo người yêu mình rồi nhẹ nhàng nói : "Bánh của Jungkook rất ngon, em đã ăn rất nhiều đấy."

"Em cũng phụ mà, anh không thể nào làm hết cả bàn đồ ăn thế này nếu không có em." - Jungkook cúi xuống vùi mũi vào mái tóc thơm tho của em rồi nói, Jimin cười khúc khích vì nhột rồi nhìn xuống bàn kính, đúng là nhiều đồ thật nhưng em vẫn lắc đầu từ chối.

"Không đúng, em như vậy là đều nhờ anh."

Giữa khoảng không yên lặng của hai người, Jimin bày tỏ lòng mình cho Jungkook nghe trước khi ấn môi mình và môi anh.

"Jungkook nếu em không gặp anh thì em đã không là gì cả. Cám ơn anh vì đã bước đến bên em, em yêu anh."

"Jimin, mãi mãi hạnh phúc em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro