Chương 3
Khi Lâm Kỳ thay xong quần áo rồi xuống lầu. Thì ba Lâm cũng đã đi làm về, đang ngồi trò chuyện cùng vợ trong phòng ăn.
Thấy cô đến bà liền tươi cười bảo cô ngồi xuống:
— Tiểu Kỳ, mau ngồi xuống, con xem toàn đồ ăn con thích không đấy!
Lâm Kỳ đến gần bàn ăn rồi kéo chiếc ghế đối diện ba mẹ ngồi xuống. Thấy một bàn đồ ăn toàn những món mình thích mà mẹ đã chuẩn bị, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc
— Con rất thích, cảm ơn mẹ. Ba mẹ ăn cơm thôi. — Vừa nói cô vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của ba mẹ Lâm
Hai người mỉm cười chăm chú ăn thức ăn do con gái gắp, trong lòng thì cảm thán «Vẫn là đồ ăn của con gái gắp ăn ngon hơn».
Đợi đến khi mọi người ăn gần xong ba Lâm nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng
— Tiểu Kỳ, con có định sẽ vào công ty nào làm việc chưa?
Mẹ Lâm đang ăn bên cạnh cũng ngừng lại nghe
— Lúc học bên đó con có quen một đàn chị , năm rồi chị ấy cũng vừa về đây để làm việc. Chị ấy nói sẽ giới thiệu con vào trong công ty mà chị ấy đang làm. T2 tuần sau con sẽ bắt đầu đến đó làm việc. Ba mẹ đừng lo lắng.
Nghe lời của con gái ba Lâm cuối cùng cũng an tâm gật đầu một cái, nhưng vẫn không nhịn được trách Lâm Kỳ một chút:
—Haiz, nếu năm đó con chịu nghe lời ba học bác sĩ thì bây giờ chỉ cần vô bệnh viện của ba làm là được rồi. Ba mẹ đâu cần phải lo lắng chứ
— Ba, ba cũng biết là con chỉ thích học thiết kế thôi mà, chẳng lẽ ba bắt con phải học bác sĩ rồi sau đó cả ngày không vui vì phải làm việc mình không yêu thích sao!
Lâm Kỳ mĩm cười trả lời ba Lâm, tuy là mĩm cười nhưng trong lời nói của cô vẫn dễ dàng nghe ra được sự cương quyết trong đó.
Thấy chồng mình lại bắt đầu định trách móc con với cái chuyện đã từ thuở nào này, mẹ Lâm ngồi kế bên nãy giờ không chịu được đành phải lên tiếng ngăn cản:
— Ông xem, sao ông lại nói chuyện này nữa chứ đã hơn bốn năm rồi giờ ông nói thì còn được gì nữa!. Ông nói không chán nhưng mẹ con tôi nghe chán đấy. Tôi vừa nghe là bệnh đau đầu lại tái phát rồi
Nghe vợ nói, lời còn định nói ra của ba Lâm liền không có cách nào nói nữa.
— Được rồi, tôi không nói nữa, đầu bà còn đau không hay là để tôi lên phòng lấy thuốc cho bà. — Nói xong ông liền đứng dậy chuẩn bị lên đầu lấy thuốc cho vợ.
Nhìn vẻ mặt hấp tấp của ông, mẹ Lâm liền biết kế hoạch giả bệnh của mình lại thành công rồi, nhưng mà bà không có bệnh thì cần gì uống thuốc chứ, bà làm vậy chỉ để cho ông đừng nhắc chuyện này nữa thôi.
— Không cần đâu, chỉ cần ông không nhắc mấy chuyện này nữa là đầu tôi sẽ liền không đau nữa.
— Được, được, tôi sẽ không nói nữa mau ăn cơm thôi, ăn cá chiên đi bà rất thích món này mà. Nhưng mà lát ăn xong bà cũng phải uống thuốc đấy, nếu không tôi không an tâm đâu.
Vừa nói ông vừa gắp món cá cho mẹ Lâm, lúc nói đến câu cuối thì cẩn thận quan sát vợ như sợ rằng bà sẽ nói không chịu uống hay là không vui khi bị mình bắt uống thuốc vậy, ai không biết chứ ông thì rất rõ việc vợ mình rất ghét uống thuốc.
Phải nói lúc nói những lời nhìn ba Lâm đúng chất là một thê nô chính hiệu mà ở trong các tiểu thuyết hay viết. Thấy một màn này của ba mẹ Lâm Kỳ cũng chỉ biết cười trừ.
Nếu có một nhân viên nào đó của ba cô ở đây lúc này chắc chắn sẽ không tin đây là ông chủ của mình, ông Lâm Chi Đường, viện trưởng của bệnh viện Hi Vọng nổi tiếng khắp cả nước, ngày thường luôn nghiêm khắc lại sẽ có một vẻ mặt như vậy.
Thật ra chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của mẹ cô lúc này là biết ngay bà không có bệnh gì, ba cô lại là một bác sĩ giỏi thì sao không có thể nhìn ra chứ, chỉ là lí trí của ông đã bị con tim che mờ mất rồi.
Bửa cơm cứ thế diễn ra trong sự nài nĩ vợ uống thuốc của ba Lâm và sự kiên quyết từ chối của mẹ Lâm, kết quả đến cuối cùng hiển nhiên vẫn là ba Lâm thua trước vợ mình thôi.
___________________»»»»»»»»»»»»»»»»
Sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Kỳ lại cùng mẹ Lâm ra phòng khách xem tivi rồi mới lên lầu. Lúc cô vừa vào phòng thì chiếc điện thoại đang để trên đầu giường cũng vừa lúc vang lên.
Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô mỉm cười rồi bắt máy:
— Alo, sao hôm nay La tiểu thư lại rảnh rỗi gọi điện cho tiểu nhân vậy, không ân ái với Tiểu Huân nhà cậu sao.
Nhưng đáp lại Lâm Kỳ lúc này là tiếng hét tức giận vọng ra từ điện thoại của La Giai Giai, khiến cho cô đang để điện thoại bên tai, phải nhanh chóng đem xa ra:
— Lâm Tiểu Kỳ, cậu đừng có mà đánh trống lãng với mình. Hôm nay bà đây nhất định phải xử quyết cậu !!!!
— Được, tùy cậu. Nhưng mà trước lúc đó, mình cũng phải được quyền biết là mình đã làm gì mà khiến cho La Giai Giai tiểu thư tức giận như thế chứ.
— Cậu còn dám làm như không biết. Mình hỏi cậu tại sao cậu về nước mà không nói mình?. Nếu không phải hôm nay Khải Huân nói tình cờ thấy cậu bên ngoài có phải cậu định giấu mình luôn phải không !
Thật ra từ lúc nghe cô bạn thân hét ầm lên là cô đã đoán được vì lí do gì, nghe cô ấy nói đến đây thì càng chắn chắc.
Không phải là cô muốn giấu La Giai Giai chuyện mình về nước, ban đầu cô định khi nào về đến mới nói cho cô ấy biết để tạo bất ngờ. Ai ngờ cô mới vừa về chưa đến 3 ngày mẹ cô đã sắp xếp cho cô đi xem mắt còn việc đi làm nữa, khiến cô bận đến quên mất. Đến lúc định gọi báo cho cô bạn thân thì cô nàng đã gọi đến hỏi tội trước.
— Oan quá, không phải mình định giấu cậu, chỉ là 2 ngày nay mình bận quá nên chưa kịp gọi cho cậu, đang định gọi thì cậu đã gọi rồi đấy. Cậu không tưởng được đâu mình vừa mới bị mẫu thân đại nhân bắt đi xem mắt về đấy. Cậu tha cho mình đi!.
— Hừ, cậu không được lừa mình đấy. Nếu có lần sau nữa cậu không xong với mình đâu !!!— Giai Giai bên kia im lặng một lúc như suy nghĩ rồi mới lên tiếng giọng nói cũng hòa hoãn hơn lúc nãy một chút.
— Mình không dám nữa đâu, cảm ơn La tiểu thư đã thứ lỗi cho tiểu nhân.— Biết Giai Giai đã xem như chịu bỏ qua, Lâm Kỳ liền thở dài nhẹ nhỏm một cái trong lòng. Cô chỉ sợ nếu cô nàng này không bỏ qua thì tai cô sẽ bị cằn nhằn đến hỏng mất.
— Mà cậu vừa nói là cậu đi xem mắt à. Kết quả thế nào rồi.— Lần này là giọng nói đầy tò mò của La Giai Giai từ điện thoại truyền đến.
— Tất nhiên là không có gì rồi.— Lâm Kỳ trả lời
— Mình biết là cậu sẽ nói vậy lắm mà. Cậu đúng là đồ cố chấp!.
Lúc nói đến câu « đồ cố chấp » kia, cô nàng còn đặc biệt nhấn mạnh. Về nguyên nhân của câu đó thì không cần nói thì hai người cũng đã ngầm hiểu với nhau.
— Không phải cậu điện cho mình chỉ để nói chuyện xem mắt này chứ.— Để tránh cho cô bạn tiếp tục đề tài này Lâm Kỳ đành phải trống lãng sang chuyện khác.
— Ai nói, mình là có chuyện quan trọng đấy. Ngày mai tiểu thư muốn đi shopping thấy cậu cũng vừa về nước còn thất nghiệp nên đặc biệt gọi điện cho phép cậu đi cùng mình đó. Thấy sao hả.— Vừa nhắc đến chuyện mua sắm là cô nàng bên kia liền háo hức.
— Tất nhiên là tốt rồi. Ngày mai mình nhất định sẽ hộ tống cậu thật tốt.
— Tốt lắm, vậy ngày mai cậu đến nhà mình nhé. Mình muốn đi ăn lẩu.
— Được
— À lần trước mình đi ngang trung tâm kia có thấy một chiếc áo rất đẹp ngày mai chúng ta đến đó luôn nhé.
— Được
— Còn nữa mình còn muốn ăn các món ăn vặt trước trường mà chúng mình hay ăn đấy, được không.
— Được chứ.
.............
Đối với một đống yêu cầu từ cô bạn bên kia đưa ra, Lâm Kỳ đều chỉ biết gật đầu cho qua thôi. Haizz xem ra ngày mai cô phải mệt mỏi với cô nàng rồi. Tuy nói là vậy nhưng khi nghe La Giai Giai cứ thao thao bất tuyệt Lâm Kỳ lại bỗng cảm thấy thật vui vẻ, « lâu rồi cô mới lại có lại được cảm giác này, bốn năm rồi còn đâu, thời gian qua nhanh thật. »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro