Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc Lâm Kỳ bước vào nhà thì mẹ cô đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, bên cạnh là dì giúp việc đang lau dọn bàn ghế. Nhưng ngoài dự đoán của cô là trên mặt mẹ Lâm lúc này lại không nhìn ra bất kì sự tức giận nào. Thấy cô bước vào bà cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi lại tiếp tục việc xem tivi của mình.
—Dì Chu, lấy giúp con một ly nước cam. — Lâm Kỳ vừa bước tới ngồi vào chiếc ghế sopha đối diện mẹ mình vừa mĩm cười nói với dì Chu đang lau dọn ở đó.
  Đợi sau khi dì Chu rời khỏi, mẹ Lâm cũng cầm điều khiển trên bàn tắt tivi. Tiếng tivi vừa mất trong phòng khách liền rơi vào im lặng. Nhìn đứa con gái ngồi đối diện mẹ Lâm lại cảm thấy đau lòng và bất lực «không phải là bà không biết thật ra Lâm Kỳ không hề muốn đến những buổi xem mắt đó. Nhưng bà còn có thể làm gì đây khi con mình cứ mãi không chịu kết giao bạn trai ngoài việc đi xem mắt chứ».
Thấy mẹ Lâm nãy giờ cứ nhìn mình mà không nói gì Lâm Kỳ càng ngày càng lo lắng «không phải là mẹ giận đến mức không còn muốn nói chuyện với mình chứ». Đang lúc còn phân vân có nên lên tiếng trước không thì mẹ Lâm ngồi đối diện cuối cùng cũng lên tiếng
— Nếu con cảm thấy không thích người lần này thì lần sau mẹ lại sắp xếp một người khác tốt hơn cho con được không?
  Nghe mẹ nói còn muốn tiếp tục xem mắt đầu của Lâm Kỳ như lại đang đau lên. Cô bước tới chiếc sopha mà mẹ Lâm đang ngồi, ngồi xuống cạnh bà rồi vừa cười lấy lòng với bà vừa nói
— Không cần đâu mẹ, con biết là mẹ muốn tốt cho con nhưng thật sự là con còn chưa muốn tìm bạn trai. Với lại hiện tại con cũng chỉ mới có 23 tuổi đâu cần phải gấp như thế chứ. Con mẹ dù gì cũng khả ái ái dễ thương như thế này mẹ không cần lo việc không ai lấy đâu mà.
  Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến chuyện này mẹ Lâm lại thấy giận
— Không phải là mẹ sợ con không có ai lấy mà là sợ con không chịu lấy ai đấy!. — Nói tới đây bà ngừng lại một chút như suy nghĩ điều gì rồi mới nói tiếp.
— Tiểu Kỳ à, có phải là con còn nhớ cậu ta không ?
  Thấy nụ cười trên môi của Lâm Kỳ như đang bị đông lại, bà càng chắc chắn việc này. «Haiz, đứa con gái này của bà có thể nói là cái gì cũng tốt vừa học giỏi lại xinh đẹp riêng chỉ có một chuyện luôn khiến bà phải lo lắng đó là nó lại vô cùng cố chấp trong tình yêu. Bốn năm rồi vậy mà nó vẫn còn nhớ cậu ta!, hiện tại đã là như vậy nếu lỡ sau này Tiểu Kỳ biết được sự thật không biết sẽ như thế nào đây. Không biết liệu nó có trách bà không?». Càng nghĩ mẹ Lâm càng thấy có lỗi và đau lòng cho con mình
— Được rồi, chỉ là bắt con đi xem mắt thôi mà con cứ làm như mẹ bắt con đi chịu khổ vậy. Sau này mẹ không bắt con đi nữa được chưa hả.
  Lời đặc xá của bà vừa ban ra nụ cười trên môi Lâm Kỳ lại lần nữa trở nên rạng rỡ :
— Con cảm ơn mẹ rất nhiều
— Xem như là mẹ chịu thua con đấy, được rồi nhanh chóng lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ đã dặn dì Chu nấu toàn những món con thích không đấy.— Mẹ Lâm vừa nói vừa xoa đầu con gái, ai biểu bà chỉ có một đứa con gái là Tiểu Kỳ, không chiều nó thì chiều ai đây chứ.
— Tuân lệnh của mẫu thân.— Lâm Kỳ vừa bắt chước động tác chào trong quân đội vừa cười nháy mắt nói với mẹ Lâm rồi đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng bếp cũng không quên nói với dì Chu là mang nước lên phòng cô luôn
  Thấy hành động này của con mẹ Lâm chỉ biết bật cười, lâu rồi bà mới lại thấy con mình vui vẻ như vậy. Bốn năm nay xem như đã làm khó cho nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung