Chương 1 🍭
Chương 1
Nước Z, thành phố A.
Trong một quán cafe sang trọng giữa trung tâm thành phố, không giống với những vị khách khác trong quán, hoặc là đang trò chuyện cùng bạn bè hoặc là đang chăm chú làm việc. Lúc này một người đàn ông đã ngồi khá lâu bên cạnh cửa ra vào, đang mang một vẻ mặt vô cùng tức giận.
Bắt đầu từ lúc bước vào quán từ hơn một tiếng trước, thì cứ cách một lúc anh ta lại bắt đầu xem đồng hồ một lần. Mỗi lần xem xong sự tức giận trên mặt càng hiện lên rõ ràng hơn.
Anh ta tên là Lý Tự, vốn dĩ hôm nay anh ta có cuộc hẹn xem mắt với một cô gái. Giờ hẹn là 3h, thế mà hiện tại đã hơn 4 giờ 30 cô gái kia còn chưa xuất hiện, anh ta dù gì cũng là quản lí của một công ty, tuy không phải lớn gì mấy nhưng cũng có thể xem là tạm được, để đến được buổi hẹn hôm nay anh ta đã phải xin phép nghỉ một buổi. Vậy mà cô gái kia lại dám để anh đợi đến hơn một tiếng. Nếu không phải người giới thiệu xem mắt lần này là bạn thân của mẹ anh ta, anh ta cũng đã chẳng đợi đến giờ này.
Trong lúc Lý Tự còn đang phân vân có nên về luôn không, thì phía sau lại bất ngờ truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một bóng người lướt qua anh ta rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.
- Chào anh, tôi là Lâm Kỳ xin lỗi vì phải đã bắt anh đợi đến giờ này.
Cô gái vừa tự xưng là Lâm Kỳ lên tiếng. Đấy là một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, tuy không phải là kiểu mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng đang thịnh hành bây giờ. Nhưng ở cô lại có một loại khí chất khiến cho người bên cạnh cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cộng với một khuôn mặt đầy khả ái thì chắc hẳn những người đã từng gặp được cô khó mà có thể quên được.
Nghe được lời xin lỗi của Lâm Kỳ cơn tức giận vì phải đợi nãy giờ của Lý Tự cũng giảm đi chút ít, dù sao đối phương cũng đã nói xin lỗi lại còn là từ một cô gái xinh đẹp nói với lại nếu làm ầm ĩ lúc này cũng chẳng hay ho gì. Nhưng anh ta cũng chẳng định bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh ta đã phải nghỉ làm để đến đây đấy!
- Cô Lâm, tôi biết là công việc của cô rất bận, nhưng nếu không kịp đến đây được ít nhất cô phải thông báo cho tôi chứ. Tôi cũng có công việc của mình, cô có biết gần 2 tiếng đồng hồ này tôi có thể làm được bao nhiêu việc không! -Lý Tự nói với vẻ mặt khá bực tức.
Lâm Kỳ thở dài trong lòng, thật ra cô đã đến từ đây lâu rồi, chỉ là chỗ cô ở là quán cafe đối diện kia thôi, không phải là cô muốn đùa giỡn với anh ta chỉ là cô thật sự không muốn đi xem mắt hay đúng hơn là ngay lúc này cô còn chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới,sau sự kết thúc của mối tình đầu cách đây 4 năm. Nghĩ đến đây trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kỳ chợt hiện lên chút gì đó đau buồn, nhưng rất nhanh lại bị cô chôn xuống.
Ngước nhìn người người đàn ông đang ngồi đối diện trước mặt, dường như không cảm nhận được sự tức giận của đối phương, trên môi Lâm Kỳ vẫn là một nụ cười đúng tiêu chuẩn:
-Anh Lý, lần nữa tôi rất xin lỗi vì đã làm anh phải đợi. Nhưng có những lời này tôi nhất định phải nói với anh, thật ra ngay từ đầu tôi vốn không muốn đến buổi xem mặt hôm nay nhưng lại không thể cãi lại gia đình, không nói trước với anh là lỗi của tôi. Cho nên hiện tại tôi đến là muốn xin lỗi anh cũng như kết thúc buổi hẹn này, để không phải làm mất thêm nhiều thời gian của anh nữa. Tôi mong là anh sẽ hiểu được sự bất đắc dĩ của tôi.
Vừa dứt lời cô liền đứng lên, gật đầu với Lý Tự rồi rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của anh ta.
- Này!Cô...
__________________________»»»»»»»»»
Sau khi rời khỏi quán cafe, Lâm Kỳ liền lái xe trở về nhà. Dù biết đang đợi cô ở nhà thế nào cũng là tức giận của mẫu thân đại nhân, thế nhưng lần này cô nhất định phải kết thúc những việc xem mắt vô bổ này.
Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc lại có chút xa lạ ở 2 bên đường. Lâm Kỳ bất chợt lại lâm vào cảm xúc ngổn ngang, có hoài niệm, có vui vẻ và cũng có cả đau buồn. «4 năm rồi, vậy là cũng đã được bốn năm kể từ một tháng sau cái ngày đau lòng đó, cuối cùng cô cũng đã trở lại nơi này, nơi mà cô đã từng lớn lên, từng có biết bao nhiêu những kỉ niệm của cô, cũng là nơi cô mà đã gặp người đó... Người đó...không biết hiện tại thế nào rồi?».
Nghĩ đến đây chính Lâm Kỳ cũng phải tự cười nhạo chính mình «Anh ta dù hiện tại thế nào thì từ bốn năm trước đã không còn liên quan đến cô nữa rồi cơ mà».
Chẳng phải việc đáng quan tâm hiện nay của cô là khiến cho mẹ mình không tiếp tục sắp xếp những buổi xem mắt như thế này nữa sao», nghĩ đến việc xem mắt Lâm Kỳ lại bỗng cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro