Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn tụ

"Vì đường xa mỏi mệt, tôi ngủ say như chết. Đến khi khó chịu vì bị nắng chiếu vào, tôi khẽ mở mắt thì thấy ngay vạt áo màu lam quen thuộc tôi đang gối đầu lên, hóa ra trong mơ cũng có nắng! Tôi khoan khoái rúc sâu hơn vào "cái gối", dụi đầu thỏa thích y như hồi bé. "Cái gối" cũng đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng như mấy anh trai làng vuốt ve con gà chọi. Tôi nghiêng đầu để nhìn rõ bàn tay đẹp mà tôi vẫn thường đố kỵ, thoáng vòng băng màu trắng lấp ló trong ống tay áo, tim tôi liền hẫng đi một nhịp. Tôi vội xoay người nắm lấy, vén áo lên xem. Vải băng lấm tấm vài vệt máu lờ nhờ, may thay đây chỉ là mơ, nếu thật thì tôi lại phải tốn mớ thuốc đi hái rất lâu và rất xa, rất cực.

- Có cần tháo băng ra để xác định nên dùng cây thuốc nào thì ít tốn nhất mà vẫn hiệu quả nhất không?

Tôi ngửa đầu nhìn lão, nhăn mặt đáp:

- Em đang mơ mà tiên sinh cũng khảo bài là ép người quá đáng!

Tay còn lại của lão cầm quyển sách gõ vào trán tôi đau điếng. Đau như thế chắc chắn phải là thật rồi, tôi liền bật dậy, nhìn chăm chăm người trước mặt, ngơ ngác nhìn quanh lều, rồi lại nhìn chăm chăm người trước mặt. Đôi mắt an tĩnh như mặt hồ vẫn đối diện tôi có vẻ rất bình thản, rồi vị Thần Phật của tôi khẽ mỉm cười. Tôi thừ người, hồ đồ một lúc tự phân định đâu là hư đâu là thực, giọng nói này, gương mặt này, dáng vẻ này... Hồi lâu, tôi cúi đầu, đưa tay quệt đi nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào, bàn tay ấm áp của lão lại vỗ nhè nhẹ trên tóc. Những bức tường thành dựng lên để chống chọi trong lòng bấy nay từ từ vỡ vụn dưới bàn tay ấy, tôi gục xuống gối lão khóc như mưa như gió, lâu thật lâu, như trẻ con vừa lạc mẹ. Lão vỗ vỗ lưng tôi một lúc lại nắm chặt bờ vai đang run lên nức nở của tôi, hỏi khẽ:

- Sợ lắm phải không?

Ký ức mới mấy ngày trước ùa về, tiếng la hét, tiếng chém giết rền rĩ bên tai, màu đỏ tràn đầy trong mắt, mùi máu tươi ngập trong mũi, trong lồng ngực. Tôi gật đầu liên tục, vai tôi bị siết chặt hơn một chút. Một khắc sau, tôi nhận ra lúc này tôi không thấy lạnh, không thấy đau, không thấy hoang mang chẳng biết đây có phải là bình minh cuối cùng mình được nhìn thấy hay không. Mùi thuốc trong phòng lão, trên người lão, như có như không dần kéo tôi về thực tại, tôi lại lắc lắc đầu. Với tay nắm lấy tay lão đang đặt trên vai mình, lần mò mấy vết chai vì cầm kiếm và mấy vết cắt ghi dấu chuyện ngày xưa lão đẽo ngọc làm sáo cho tôi, tôi mỉm cười mặc kệ mắt vẫn ngân ngấn nước:

- Giờ em gặp người rồi."

(Trích: Cố niên hoa - Phương Uyên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro