Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱ Chương 49: Một đời... ⊰⊹

2 năm sau

Tôi 23 tuổi

Sau khi tốt nghiệp đại học, có lẽ là do duyên số, tôi đầu quân vào một công ty chuyên về thời trang cho giới nghệ sĩ, và tất nhiên với vài chiêu trò ăn gian vốn có cùng với mối quan hệ "có chút mờ ám" với chàng ca sĩ nào đó, tôi nghiễm nhiên trở thành stylist độc quyền của anh.

Làm stylist cho anh ngoại trừ việc bị người nào đó làm phiền suốt ngày thì cũng có chút lợi.

Thứ nhất là không bị mấy cái nhớ nhung giày vò, vì ngày nào cũng nhìn thấy mặt anh.

Thứ hai là tôi có thể thỏa thích phối cho anh một cây đen từ đầu đến cuối mà không bị than phiền nửa chữ.

Thứ ba là cho dù tôi có thiết kế ra cái thể loại quần áo không rõ hình thù anh cũng rất vui vẻ mà mặc lên.

Ừm, thật ra thì người nào đó cực kì dễ nuôi!

2 năm qua đi, mọi thứ thay đổi rất nhiều, và con người ai cũng đổi khác.

2 năm, anh Lâm trở thành ca sĩ của triệu fan, với hàng chục bài hit nổi tiếng và một số dự án phim làm nên tên tuổi. Anh trở thành ca sĩ hot nhất nhì showbiz, được người người săn đón.

2 năm, tôi trở thành một cô gái trưởng thành, có độc lập, có chính kiến của riêng mình.

2 năm, cô nhóc Tường Vy đã chính thức cua đổ được Thiên Huy, tuy là có nhiều thăng trầm, tuy rằng Thiên Huy rất cứng đầu nhưng có lẽ chính sự kiên cường, cùng cá tính mạnh mẽ của Tường Vy đã chinh phục được cậu ấy.

Nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, tôi cũng vui.

                                                                      ***

Hôm nay, hiếm lắm tôi mới có được một ngày nghỉ ngơi, tùy ý lười biếng.

Giới nghệ sĩ tuy không có ngày làm việc cố định, nhưng hầu như là bán mạng 24/24, lúc có show diễn thì chạy show bất kể ngày đêm, lúc không nhận show thì phải thu âm, ghi hình, trả lời phỏng vấn, rồi còn có cả tập nhảy, tập vũ đạo, hầu như chẳng có mấy thời gian rảnh.

Tuy nhiên, cũng may mắn cho tôi, anh Lâm không phải là người cuồng công việc, ngược lại, anh có chút lười biếng, cho nên làm việc cùng anh cũng không gọi là vất vả.

Lúc tôi đang lười biếng tựa mình trên ghế sofa vừa ăn quà vặt vừa xem ti vi thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó, một mùi hương thanh mát quen thuộc tựa như vô tình, cũng tựa như hữu ý vấn vương đâu đó, người nào đó ngồi xuống ghế sofa rồi vòng tay kéo tôi vào lòng, lười biếng tựa đầu trên vai tôi, hiển nhiên là phá rối cái khoảnh khắc lười biếng số một của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh ý bảo anh đi ra chỗ khác chơi, ấy vậy mà người nào đó vui vẻ cười một cái thật tươi, còn kéo kéo một bên má của tôi cho đến khi đỏ lên mới chịu buông tha, sau đó tựa đầu trên vai tôi, mặt dày nhắm mắt ngủ.

Con người này thật là...

- " Em nhớ đây là nhà em."

- " Ừ."

- " Ừ? Vậy sao anh còn tự nhiên như nhà mình vậy hả? Nhanh đi về nhà của anh đi."

- " Không về đâu."

- " Sao?"

- " Em phải biết thương người chút chứ, anh đang thất nghiệp này, nợ nần chồng chất này, giang hồ, xã hội đen đang siết nợ này, nhà cửa chuẩn bị bán đi trả nợ này, đến cả con mèo béo ở nhà anh còn nuôi không nổi nữa là, cho nên từ bây giờ em nuôi anh đi."

Anh xòe bàn tay ra, mỗi một chữ này là một lần đếm, vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm cho tôi hận không thể đánh anh một trận.

Con người này, sao da mặt có thể dày như thế chứ!

Tôi bất mãn, dùng ngón tay chọc chọc lên má của anh, cảm xúc mềm mại từ ngón tay truyền lên càng làm tôi không cam tâm.

- " Mới có mấy năm thôi mà, mặt anh sao có thể dày đến mức đó chứ? Anh học từ ai vậy hả?"

- " Từ em đấy."

- " Em? Hừ, anh đừng có mà vu oan giá họa lên đầu em, tội này nặng lắm đấy!"

- " Còn không phải sao? Lúc người khác chê em thiết kế quần áo không ra hình dạng gì, em mặt dày giảng đạo cho người ta nghe thế nào là nghệ thuật thiết kế suốt 3 tiếng đồng hồ. Lúc em đi cãi nhau với antifan, người ta vừa nói một câu động đến người yêu em thì em đã hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà người ta rồi, như thế không được tính là mặt dày sao?"

- " ... " - Như thế đâu tính là mặt dày đâu nhỉ?

- " Mà thôi, bỏ qua đi, em có vấn đề quan trọng cần hỏi anh đây."

- " Sao? Em có chuyện gì à?"

- " Anh tính rời công ty thật đấy hả?"

Anh tựa người lên ghế sofa, lười biếng cụp mắt

- " Ừ, hợp đồng còn vài tháng nữa là hết hạn, anh cũng không có ý định gia hạn thêm."

- " Sao vậy ạ? Em thấy công ty ấy cũng tốt mà, có dàn ekip chuyên nghiệp, hơn nữa mọi người trong công ty đều rất quý anh..."

- " Ngốc! Em nghĩ xã hội này ai cũng đơn thuần như em hả? Xã hội này rất phức tạp, giới giải trí còn phức tạp hơn rất nhiều. Con người ai chẳng sống vì lợi ích của mình, họ tốt với anh vì anh còn có giá trị lợi dụng, trong giới này, muốn tìm được một thứ tình cảm chân thành cũng khó lắm."

- " Vậy... rời công ty đó rồi, anh tính như thế nào? Chẳng lẽ tách ra solo một mình?"

- " Tất nhiên là không." - Anh cười, vươn tay xoa đầu tôi.

- " Anh sẽ rút khỏi giới giải trí, trở về làm một người bình thường như bao người."

Tôi tròn mắt nhìn anh vì ngạc nhiên

- " Rút khỏi giới giải trí?"

- " Ừ, chẳng lẽ em không muốn có một người chồng bình thương hơn là một người chồng nổi tiếng sao?"

- " Khoan vấn đề chồng con đó đã đi, anh đang nói thật đấy à?"

- " Tất nhiên rồi, em không vui sao?"

- " Vui thì có vui, nhưng mà có rất nhiều vấn đề phát sinh đấy."

- " Em nói nghe xem."

Tôi trưng ra bộ mặt giả vờ nghiêm túc nhìn anh

- " Này nhé, anh mà rút khỏi giới giải trí, thì em phải nuôi anh thật à..."

Anh bất mãn trừng mắt nhìn tôi

- " Cái con nhóc vô tâm này, chẳng lẽ em không muốn nuôi anh sao?"

- " Không phải, nuôi anh là chuyện nhỏ, nhưng nuôi con mèo béo ú nhà anh mới là chuyện lớn, anh xem nó mà lăn một cái thì có phải sập luôn cái căn nhà tranh đơn sơ của em không, với cả nó mập như thế, em biết lấy gì cho nó ăn đây..."

Nói đến con mèo béo ú của anh, phải kể đến một ngày mưa gần nửa năm trước, khi đó chúng tôi vừa trở về từ một show diễn, vì trời mưa nên tôi trực tiếp làm tổ ở nhà anh luôn.

Khi ấy anh đang tốt bụng làm đồ ăn khuya thì có một bóng đen vụt qua, hiển nhiên là cuỗm luôn công sức mấy chục phút đồng hồ của anh. Người nào đó vô cùng bực mình, quyết tâm tìm ra thủ phạm, cuối cùng sau hơn 10 phút tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy một con mèo có bộ lông màu xám tro rất đẹp, nhưng rất gầy, đang ôm lấy miếng cá gặm lấy gặm để. Anh khi ấy cảm thấy nó rất đáng thương, nên nhận nuôi nó, ai ngờ được có một ngày nó lại béo đến mức không tài nào chấp nhận được, vừa béo, vừa nặng lại còn lười nữa. Bình thưởng chỉ nằm một chỗ, đói thì kêu meo meo đòi ăn, ăn xong tiếp tục phơi cái bụng mỡ ra ngủ, hại người nào đó hận không thể ném nó ra đường ngay lập tức.

- " Đúng rồi, em vừa nghĩ ra một vấn đề hết sức quan trọng."

- " Vấn đề gì?"

- " Anh mà không làm ca sĩ nữa, không phải em sẽ thất nghiệp sao. Như thế làm sao em nuôi nổi anh. A, đúng rồi, hay là em ra ngoài tìm đại gia bao nuôi, sau đó về nuôi lại anh, được không?"

Đầu tôi bị gõ một cái rõ đau, anh trừng mắt lườm tôi một cái.

- " Hừ, còn ở đó tơ tưởng đến đại gia? Em nghĩ có đại gia nào bị ngốc mà đi bao nuôi em hả? Nhìn xem, chân thì không dài, mặt thì không xinh, tính cách thì dữ dằn, ăn thì nhiều, suốt ngày lười biếng. Còn tranh ăn với cả mèo nữa chứ. Em xem có ai bị ấm đầu đến mức thế không?"

- " Có anh." - Tôi nở nụ cười vô cùng cợt nhả. Cứ chê đi, em nghe quen lắm rồi!

Anh trừng mắt nhìn tôi, vài giây sau thì chợt bật cười, nụ cười vui vẻ vô cùng.

- " Hừm, xem như anh nuôi thêm một con mèo nữa vậy. Yên tâm, em không lo đói đâu. Anh rút khỏi giới giải trí, về quản lý sự nghiệp gia đình, ba mẹ anh cũng đã đến lúc cần sống cuộc sống tự tại của riêng mình, với cả gần 4 năm học quản trị kinh doanh của anh không thể bỏ phí được. Hơn nữa, hào quang giới giải trí đâu thể tồn tại mãi mãi được, rời khỏi nơi thị phi đó là điều anh muốn làm từ rất lâu rồi."

- " Biết rồi, biết rồi, em chỉ chọc anh thôi. Nhưng mà anh tính nói như thế nào với fan hâm mộ của anh đây? Em khẳng định là họ rất rất buồn đấy!"

- " Anh sẽ tổ chức một liveshow, một liveshow cuối cùng xem như lời tạm biệt với sự nghiệp ca hát cũng như với fan hâm mộ, em thấy sao?"

- " Ý này rất hay! Anh mau đi về chuẩn bị đi, làm một liveshow không phải chuyện nhỏ đâu, mau đi đi." - Vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy vai anh.

Anh bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm của tôi, cúi đầu xem xét một lúc rồi nắm chặt lấy không chịu buông.

- " Không vội, anh còn một chuyện quan trọng nữa cần nói với em đây."

- " Chuyện gì?"

- " Mấy ngày trước anh có nhận được kịch bản của một bộ phim, kịch bản ấy rất thú vị..."

- " Anh muốn đóng phim?"

- " Ừ, nhưng có một vai diễn anh cảm thấy chỉ có em mới phù hợp. Em nguyện ý đóng cùng anh một bộ phim hay không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn không tìm ra chút đùa cợt nào trong đôi mắt anh. Người này cư nhiên lại dám mời một đứa chuyên phá hoại như tôi đi đóng phim?

- " Đóng thì đóng, đến lúc ấy, đạo diễn mà có phàn nàn gì thì anh đi mà chịu trách nhiệm."

- " Được. Hứa rồi đấy nhé! Không được phép nuốt lời." - Anh cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc bất giác làm tôi ngẩn ngơ. Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao?

- " Nhưng diễn vai gì vậy?"

- " Vợ anh."

- " Vợ anh? À... thế thời gian đóng là bao lâu?"

- " Một đời."

Tôi ngẩn người, nhìn anh không chớt mắt, ánh mắt ấy, nghiêm túc đến lạ.

Ngọt ngào nơi trái tim lan dần nơi đáy mắt, khóe môi cong lên theo vô thức. Hóa ra là bị lừa, nhưng lại không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại, ngọt ngào đến lạ.

- " Anh lại lừa em, chơi xấu quá!"

- " Không sao, anh không ngại làm người xấu. Dù sao em cũng đồng ý rồi."

- " Không được, xem như không tính. Em còn chơi chưa đã, còn lâu mới muốn làm vợ anh. Hơn nữa anh còn không cầu hôn đàng hoàng."

- " Được, vậy bây giờ anh cho em ba sự lựa chọn. Một là anh cầu hôn, em đồng ý và chúng ta làm đám cưới. Hai là anh cầu hôn, em suy nghĩ rồi đồng ý và chúng ta làm đám cưới. Ba là anh cầu hôn, em không đồng ý, anh cho em một tiếng suy nghĩ rồi em đồng ý vào chúng ta làm đám cưới. Rồi, em chọn cái nào?"

Tôi trầm mặc nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, 4 mắt giao nhau không hề chớp tròn 1 phút đồng hồ

- " Anh... học lời thoại từ bộ phim nào ra vậy? Nghe có vẻ quen quen."

Anh trừng mắt nhìn tôi

- " ...Sao em có thể nói ra mấy lời sát phong cảnh như vậy hả? Đồ ngốc này!"

- " Em đang nói sự thật mà."

- " Hừ!"

- " À mà anh nói em nghe xem, câu nói đó trong phim nào vậy? Em cảm thấy khá là có hứng thú rồi đấy!"

- " Hừ! Không thèm chơi với đồ ngốc như em nữa. Anh về nhà chơi với con mèo béo còn vui hơn."

Nói rồi, người nào đó giận dỗi đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro