⊹⊱ Chương 48: Theo đuổi ⊰⊹
Lời hứa trọn đời...
Tôi ngây ngốc, nhìn anh đến ngẩn ngơ
Anh có biết lời hứa trọn đời nghĩa là gì không?
Tin vào lời hứa ấy chính là đặt hết niềm tin, hết mọi hy vọng, là đặt hết hạnh phúc trọn đời vào một người.
Tôi yêu anh, rất yêu anh, nhưng tình yêu của chúng tôi đã bao giờ là một mối tình thật sự đâu?
Anh đi vào cuộc sống của tôi, rồi khắc sâu vào đó như một thói quen, và có lẽ với anh, tôi cũng như vậy. Chúng tôi chưa từng tìm hiểu nhau, chưa từng một lần thật sự thấu hiểu nhau, cũng chưa từng trải qua đắng cay ngọt bùi của tình yêu, thậm chí đến lúc tôi kịp nhận ra tình cảm của mình thì anh đã đi mất rồi.
Một tình yêu như vậy, lời hứa trọn đời liệu có quá mong manh?
Đúng vậy, có lẽ sẽ cực kì mong manh, nhưng mà vì cái mong manh ấy là anh, cho nên tôi cam nguyện, đoạn đường phía trước có một người như anh bước cùng tôi đã là một điều tuyệt diệu lắm rồi.
Vì thế, tôi khẽ siết chặt bàn tay anh, mỉm cười
- " Còn chờ xem biểu hiện của anh đã. Scandal tình ái khắp nơi, còn ở đó câu dẫn người khác."
- " Này, ghen hả?" - Anh nhếch miệng cười, ánh mắt vô cùng gian xảo.
- " Ghen á? Xin lỗi đi! Tại sao em phải ghen? Cùng lắm chỉ là một cô siêu mẫu, vài cô ca sĩ với vài cô diễn viên nổi tiếng thôi. Bọn họ ngoại trừ đẹp một chút, giàu một chút, nổi tiếng một chút, ăn nói dễ nghe một chút, được nhiều người yêu thích một chút thì có gì hơn em chứ?"
- " Cái gì cũng hơn em."
Tôi: " ... "
Này, anh không thể ăn gian, nói dối vài câu được à?
***
Gốc bằng lăng ngày nào vẫn vươn mình kiên cường trong ánh nắng dịu nhẹ, hình như đã lâu lắm rồi tôi không đi qua nơi này, bằng lăng dường như cô độc hơn, nhưng đâu đó trong không khí vẫn phảng phất mùi hương đặc biệt nhất.
Làn gió nhẹ lướt qua, tán bằng lăng nhẹ nhàng lay động, tựa như từng hơi thở, cũng tựa như lời thì thầm của gió.
Anh nói rất đúng, bằng lăng ở nơi này vẫn chưa lụi tàn, chùm hoa tím nhạt điểm tô trên nền lá xanh tạo nên chút gì đó thật đẹp, một nét đẹp khó nói thành lời.
Một bông bằng lăng theo gió rơi xuống, anh đưa tay đón lấy nó, rồi đặt bông hoa ấy vào lòng bàn tay tôi
- " Lần này đừng làm rơi nữa nhé!"
Khóe mắt tôi có chút cay cay, hóa ra anh cũng để ý đến bông bằng lăng ngày chia tay ấy.
- " Cho dù em có làm rơi, anh cũng sẽ giúp em tìm về. Nhất định không buông tay nữa."
Khẽ giữ chặt bông hoa ấy trong lòng bàn tay, tôi mỉm cười. Có một điều anh không biết, bông hoa tím đẫm nước ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn giữ, chỉ là nó sớm đã không còn hình dáng của một bông hoa nữa mà thôi.
- " Hình như... anh chưa bao giờ nói thích em."
Anh ngẩn người trong giây lát, rồi nở nụ cười có chút bất đắc dĩ.
- " Anh từng nói một lần rồi đấy thôi."
- " Lúc nào cơ?"
- " Chính xác thì chưa từng nói thích em, nhưng anh từng nói yêu em..."
Yêu em? Tôi ngẩn người, rồi một đoạn kí ức về một ngày rất xa trong quá khứ chợt hiện lên
"Anh đang yêu ai sao?"
"Ừ, yêu em!"
Ngẩn người xong, tôi lại bắt đầu bất bình
- " Này, cái đó cũng gọi là tỏ tình được sao?"
- " Sao lại không? Không thì em nghĩ nó là cái gì?"
- " Em nghĩ anh chỉ tiện miệng nói chơi thôi chứ."
Anh nhíu mày, ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn
- " Trong một đêm trăng thanh gió mát như thế, anh cố ý chọn một bài hát thật hợp phong cảnh rồi hát cho em nghe, sau đó nói một câu chân thành như thế mà em lại nghĩ rằng anh nói chơi thôi hả?"
- " Không phải anh say rượu nói loạn sao?"
- " ... "
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt kiểu như bị tổn thương ghê gớm. Tôi cũng giương đôi mắt vô tội nhìn lại. Mãi một lúc lâu sau, anh mới giơ tay lên, xem như thỏa hiệp.
- " Được rồi, anh thua. Sao anh lại quên mất đầu óc em vốn đơn giản không bao giờ suy nghĩ đến mấy chuyện sâu xa cơ chứ."
- " ... "
- " Mặc dù câu nói ấy ý nghĩa rõ ràng như thế nhưng mà em chắc cũng..."
- " ... "
Câu này chắc cũng không phải muốn chê bai đầu óc tôi đâu nhỉ?
- " Mặc kệ là anh từng nói hay chưa, khi đó em không biết, bây giờ xem như bắt đầu lại từ đầu đi."
- " Bắt đầu lại? Em muốn như thế nào?"
- " Tất nhiên là phải theo đuổi rồi. Em còn chưa chấp nhận anh đâu."
Anh nhướn mày nhìn tôi, khóe môi cũng dần cong lên ngập ý cười
- " Được thôi! Xin chào, anh là người thầm mến em từ lâu. Từ hôm nay cho phép anh theo đuổi em nhé!"
- " Không cho phép thì sao?"
- " Trai chưa vợ, gái chưa chồng, theo đuổi là quyền tự do, em từ chối cũng vô ích."
- " Vậy anh còn hỏi làm gì cơ chứ?" - Tôi tiếp tục bất bình.
- " Vẫn câu nói cũ, anh chỉ thông báo, không hề hỏi ý kiến em."
- " ... "
Người này sau 4 năm, hình như mặt dày hơn không ít!
***
Ngày hôm sau, tôi mới biết sức mạnh báo chí kinh khủng đến mức nào.
Chỉ sau một đêm, chỉ với vài câu nói của anh trên sóng truyền hình trực tiếp, mà báo chí đã thêu dệt ra vô số phiên bản đặc biệt, nào là mối tình đơn phương đẹp như truyện cổ tích, nào là chàng ca sĩ của triệu fan từng yêu say đắm một cô gái như thế này, như thế nọ.
Rồi còn cái gì mà hé lộ thông tin người yêu ca sĩ Thiên Lâm, cô người yêu trong lời kể của ca sĩ Thiên Lâm là người như thế nào,... Còn có cả một vài tấm hình chụp cảnh anh ôm tôi trong nhà hàng ngày hôm qua, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng như thế càng có cớ cho người ta đoán này đoán nọ.
Đối với loại cảm giác nổi danh sau một đêm này hình như chẳng đem cho tôi chút cảm giác thành tựu nào cả, ngược lại có chút mơ hồ, nhìn những lời đau thương tha thiết của fan anh trên mạng xã hội, tôi có chút cảm xúc thương xót, đổi lại là tôi, nếu như thần tượng mình có bạn gái chắc có lẽ tôi sẽ khóc lóc thảm thiết một trận mất.
Nhưng với trường hợp, người bạn gái ấy là tôi thì lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Vốn tưởng lần này anh vẫn im hơi lặng tiếng như mọi lần thì bỗng nhiên anh lại chấp nhận trả lời phỏng vấn của báo chí.
Khi được hỏi đến vấn đề tình cảm, thì cái người mặt lúc nào cũng lạnh nhạt ấy bỗng nở nụ cười, không chút giả tạo mà thừa nhận còn kèm theo câu nói "đang trong quá trình theo đuổi" làm cho biết bao fangirl điên đảo, người thì ghen tỵ, người thì đau khổ, vân vân và vân vân.
Sau đó, người nào đó còn sợ thế giới chưa đủ loạn, lên fanpage đăng vài dòng tâm trạng, đại khái là "người anh yêu vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của anh thì phải làm sao?" Làm cho tôi tức đến sắp ói máu, hừ, tính biến tôi thành một người chảnh cún khó ưa chứ gì?
Đã thế cho anh theo đuổi tới năm sau luôn đi!
Mà không biết có phải do lần đầu biết đến khái niệm theo đuổi một người hay không, anh làm ra mấy cái hành động vô cùng trẻ con như tặng gấu bông, tặng kẹo, đến cả viết thư tay cũng làm luôn rồi, chỉ là trong bức thư vẻn vẹn có vài chữ "anh nhớ em" hoặc là "anh yêu em" nghe có vẻ khá sến súa cùng vô vị thật nhưng tôi lại bị cảm động.
Thật không có khí phách mà!
***
Vì thời gian gần đây anh rất bận rộn cho dự án mới cho nên chúng tôi gặp nhau rất ít
Hôm nay, một ngày cuối tuần vô cùng đẹp trời
Anh bỗng nhiên có nhã hứng dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi.
Mặc dù tôi luôn nhắc nhở anh phải làm bộ dạng kín đáo một chút nhưng mà người nào đó lại vô tư đến đáng yêu, thậm chí gặp paparazzi còn vui vẻ cười một cái để chụp hình thì tôi cũng hết cách.
Đến cuối ngày, sau khi đã chơi đủ, người nào đó vô tư đưa cho tôi một chiếc nhẫn, không có họa tiết cầu kì, chỉ như một chiếc nhẫn bình thường, không hề có chút gì đặc biệt.
Khi tôi đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn chiếc nhẫn thì anh ở bên cạnh cười nói
- " Em đeo vào thử xem."
Tôi cũng không để ý lắm, vô tư đeo vào ngón áp út, đúng là đẹp, rất đẹp, nhưng mà đến lúc tháo ra thì tôi khóc không ra nước mắt.
Còn có thể loại chơi xấu vậy không, đeo vào thì cực dễ mà tháo ra lại cực khó là sao?
Loay xoay một lúc vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, tôi ủ rũ đưa tay ra trước mặt anh
- " Anh tháo giúp em đi."
Người nào đó thong thả mỉm cười
- " Anh đâu có ngu."
- " ... "
- " Nhẫn này em đeo rồi tức là em đã chấp nhận tình cảm của anh. Anh theo đuổi thành công rồi nhé!"
Nói rồi, anh giơ bàn tay của mình lên đan vào tay tôi, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh, đẹp đến lạ.
- " Này, cái này không tính, anh chơi xấu."
- " Anh trước giờ vẫn là người xấu!"
- " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro