⊹⊱ Chương 28: Ai thèm sàm sỡ anh! ⊰⊹
Dạo gần đây anh Lâm hư cực kì.
À không, hình như không nên dùng từ hư để nói về anh.
Nhưng mà tôi lại không biết dùng từ gì để miêu tả cho chính xác.
Anh gần như là quay về đúng chuẩn học sinh cá biệt, giũ bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm túc của một hội trưởng gương mẫu.
Đồng phục thì mặc không nghiêm túc, thích phá cách là phá cách, chẳng cần quan tâm nội quy.
Họp hành thì cũng bàn giao lại cho người khác làm, lý do vì anh lười.
Càng gần về cuối năm, chương trình ôn tập cho học sinh khối 12 càng nhiều, ấy vậy mà anh thích trốn thì trốn, chẳng nghiêm túc học hành tí nào cả.
Người khác nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng tôi lại thích anh như vậy hơn, bởi anh khi ấy dễ gần lắm, không còn cao xa khó với như trước nữa.
***
Hôm nay là thứ 5.
Ngay lúc này đây, anh Lâm đang ngồi trong phòng học lớp tôi, chính xác là ngồi ở vị trí bên trái tôi, không làm gì hết, chỉ đơn giản là chống cằm nhìn mông lung đi đâu đó.
Khi được hỏi lý do tại sao anh chạy đến đây thì anh cười nói, đến xem em học hành nghiêm túc không.
Ai cần anh xem cơ chứ, anh còn trốn học chạy đi chơi nữa mà.
Cuối cùng, tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, lôi sách vở ra chuẩn bị đóng vai một lớp trưởng gương mẫu.
Trống đánh vào lớp, đang lúc tôi vô cùng nhập vai trước mặt bạn sao đỏ thì anh bỗng nhiên quay sang tôi, cười cười.
- " Này, chỗ ngồi của em có một con ma đấy!"
Tôi bất mãn bĩu môi, anh nghĩ tôi bị dọa lần nữa chắc!
- " Vậy thì anh đang ngồi kế một con ma đấy!"
- " Anh không sợ ma..."
- " Vậy anh nghĩ em sợ chắc?"
- " Em không sợ, nhưng có người nào đó vừa nghe nói có ma một cái liền bỏ chạy không còn tung tích. Em nói xem, người ấy có sợ ma không?"
- " ... " - Chuyện đáng xấu hổ ấy không phải đã trở thành quá khứ rồi sao? Quá khứ, là quá khứ đó!
- " Chắc chắn người ấy rất sợ ma, em có nghĩ vậy không?"
- " ...Em giết anh..."
- " Ấy, em đừng có manh động, anh không cho em cơ hội sàm sỡ anh lần nữa đâu."
Tôi: " ... "
- " Sàm sỡ?"
- " Sàm sỡ?"
- " Sàm sỡ?"
- " Sếp, tại sao sếp lại có thể làm ra loại chuyện đó?"
- " Sếp, thật không ngờ..."
Bàn tay đang giơ giữa không trung của tôi phút chốc cứng đờ, tại sao? Tại sao chuyện hay chuyện đẹp thì tụi nó không nghe mà cứ chuyện gì đó hơi hơi có mùi vị mờ ám là tai của tụi nó lại thính như tai cún vậy chứ?
- " Tao làm sao?"
- " Sàm sỡ..."
- " Sàm sỡ cái gì mà sàm sỡ, tụi mày nghe nhầm hết rồi đấy."
- " Nhưng..."
- " Nhưng nhị gì? Đứa nào nói thêm câu nữa dính tới từ 'sàm sỡ' tuần này đi dọn toilet."
Tụi nó đứa nào đứa nấy rất biết điều, ngậm chặt miệng, nhưng ánh mắt nhìn tôi cứ như muốn giết người vậy.
- " Hình như hồi nãy tao nghe anh Lâm nhắc đến từ 'ma', mày sợ ma à Dương?" - Con My quay xuống nói.
- " Mày nghĩ sao vậy, một người oai phong lẫm liệt như tao lại đi sợ con ma bé xíu ấy à?"
Anh Lâm khẽ ho khan một tiếng, tôi quay qua, nhìn thấy bờ vai anh hơi run run. Có gì đáng cười ở đây cơ chứ!
- " Nói đến ma mới nhớ, tao nghe đồn trường này có ma đấy!"
Cái gì? Lại ma nữa à?
- " Phải nói chính xác là ở ngay lớp mình luôn chứ." - Bạn lớp phó học tập nói.
- " Sao? Kể nghe coi."
- " Kể đi, kể đi."
Bạn lớp phó làm ra vẻ thần thần bí bí, cuối cùng nó cười cười buông một câu.
- " Ơ, tao có biết gì đâu mà kể, tao chỉ nghe đồn thế thôi mà."
- " ... "
- " ... "
- " ... "
Thật chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái, tôi tin đó là tâm lý chung của những đứa học sinh trong lớp.
- " Sao tụi mày không hỏi anh Lâm kìa, anh ấy phải biết nhiều hơn chúng ta chứ." - Cuối cùng cậu ta rất thức thời hướng sự chú ý sang anh Lâm.
Anh Lâm cười cười, lười biếng dựa vào ghế
- " Hỏi bạn sao đỏ lớp em đi, cậu ta biết nhiều thứ lắm đấy!"
Đám quỷ lớp tôi giương ánh mắt long lanh nhìn bạn sao đỏ, tất nhiên là ngoại trừ tôi ra, tôi không mong muốn lại nghe về mấy con ma đâu.
Bạn sao đỏ lớp tôi là một bạn nam cũng khá dễ thương, thân hình hơi tròn tròn, bạn ấy học lớp nào thì tôi chịu.
Nghe thấy tên mình, bạn ấy hơi lúng túng, ho khan vài tiếng, rồi đẩy đẩy gọng kính, làm mặt hơi bị nghiêm túc.
- " Mấy bạn muốn nghe chuyện ma của trường này?"
- " Ừ, bạn mau kể đi, bạn dễ thương..."
- " Thật ra cũng không có gì đâu, mình nghe đồn, khá nhiều năm về trước, có một học sinh khối 11, hình như là học lớp này luôn thì phải, chẳng biết vì áp lực học hay vì chuyện riêng tư mà treo cổ tự tử..."
Bạn ấy càng nói, tôi càng cảm thấy lạnh sống lưng, đảo mắt một vòng quanh lớp học, không phải chứ?
- " Lại thêm mấy năm sau nữa, cũng nghe nói có một nữ sinh, hình như cũng học lớp này luôn, chẳng biết vì chuyện gì mà nghỉ quẩn, nhảy lầu tự tử. Hình như là nhảy từ trước cửa phòng học này xuống dưới. À, nghe nói cô nữ sinh ấy, ngày xưa cũng là lớp trưởng, hình như cũng ngồi ở vị trí bạn lớp trưởng đang ngồi..."
Mặt tôi phút chốc trắng bệch, ai đó nói với tôi là cậu ta đang đùa đi. Nhưng không như mong muốn của tôi, giọng nói của cậu ta vẫn tiếp tục vang lên.
- " Có rất nhiều người đi học ban đêm từng nhìn thấy cái bóng trắng trông như một người con gái..."
Bóng trắng bay bay? Bay qua bay lại? Ma? Đang chìm trong mớ suy nghĩ đáng sợ của mình, thì có ai đó vỗ vai tôi, làm tôi giật mình, suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng.
- " Thùy Dương, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
- " Mười... mười bảy..."
- " 17 tuổi rồi mà còn dễ bị dọa như thế sao?"
- " Anh có phải là em đâu, anh thử tưởng tượng đến cảnh ngày ngày đang ngồi cùng một con ma xem... Aaaaa... em đi chết đây..."
- " Sếp à, lúc nãy là ai nói không thèm sợ mấy con ma bé xíu ấy nhỉ?"
- " ... "
- " Lúc nãy nói năng hùng hồn lắm kia mà, sao bây giờ lại..."
- " ... "
- " Không ngờ sếp của chúng ta lại sợ ma..."
- " ... "
- " Thôi nào, còn bắt nạt sếp các em nữa, thì mức độ phạt của anh không nhẹ nhàng như sếp các em đâu."
Tôi lập tức giương anh mắt long lanh nhìn anh.
Anh hơi mỉm cười, xoa đầu tôi.
- " Anh Lâm, anh bất công quá nha..."
- " Đúng đấy, sếp tụi em còn chưa gả đi mà..."
- " Anh thiên vị nha, không công bằng..."
- " Sếp các em hơi khác người, nên thiên vị một chút cũng không sao. Nếu như để tụi em tập trung bắt nạt thì có khi trốn vào một góc khóc nhè mất."
- " ... " - Đâu đến nỗi chứ!
- " Nhưng các em yên tâm, để đó anh bắt nạt giùm cho, dù sao thì Dương cũng chẳng thể làm gì anh được."
- " ... " - Từ bao giờ anh trở thành người phũ phàng như vậy hả?
Mặc kệ vẻ mặt u ám của tôi, đám tiểu quỷ rất chi là hào hứng mà vỗ tay hưởng ứng.
- " Ai nói em không thể làm gì anh?"
- " Vậy em có thể làm gì?"
- " Em có thể... đánh anh một trận..."
Kèm theo lời nói là cái móng vuốt vươn về phía anh.
- " Này, đã nói em không được sàm sỡ anh rồi mà."
- " ... " - Ai thèm sàm sỡ anh chứ!
Tôi bây giờ không biết nên khóc hay nên cười.
Đã nói là đánh người, đánh người đó! Tại sao anh có thể hiểu lệch lạc sang từ sàm sỡ cơ chứ.
Sàm sỡ và đánh người là một trời một vực đó! Khác nhau hoàn toàn cơ mà!
Mau trả lại cho tôi tư duy của anh Lâm ngày thường đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro