Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng cách

"Chưa bao giờ khoảng cách giữa tôi và một người con gái xa lạ lại gần đến thế."

-----×-----

Vừa về đến nhà, thấy nét mặt con gái có phần hơi lạ. Mẹ Yến liền lo lắng hỏi:

- Hàng xóm thế nào? Họ có khó gần hay hung dữ gì không con? - Vừa nói mẹ cô vừa dọn cơm ra bàn, lần lượt các món cá, thịt và rau được bày ra sẵn trên bàn. Chúng được trang trí khá đẹp mắt.

Mẹ cô nấu ăn rất ngon và làm bánh ngọt rất tài. Từ nhỏ cô đã theo mẹ học nấu ăn và làm bánh. Khi còn ở thị trấn nhỏ, mẹ cô đã tự làm và mở một tiệm bánh ngọt Mi-Cake nhỏ. Dù tiệm bánh của mẹ cô chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông và không có chỗ ngồi nhưng lượng khách đến mua thì đếm không xuể. Bà phải thức từ sớm để làm làm bánh bán. Lúc nào trong căn nhà cô cũng nồng nặc hương thơm của nguyên liệu làm bánh. Lúc thì là matcha, lúc thì là chocolate, lúc thì là vanila. Biết đến bánh ngọt từ nhỏ nên chắc cũng vì thế mà cô mơ ước trở thành một thợ bánh.

- Nhà bên cạnh hình như chỉ có hai người. Anh quản gia là Cindy, còn cậu hai của nhà ấy tên gì con không biết. Trông mặt anh ta rất hung dữ và tính khí cũng rất khó gần. - Nói rồi cô gắp một miếng thịt ram to bỏ vào miệng, cô ngấu nghiến nhai như để đỡ tức hơn.

- Dù gì cũng là hàng xóm mới vả lại cậu ta cũng là con nhà giàu có. Họ khó gần là phải rồi con à! Từ từ rồi chúng ta làm quen sau. - Mẹ Yến nhẹ nhàng nó với con của mình.

- Vâng mẹ! Thôi mình ăn đi. Đừng để tâm tới anh ta làm gì. Đồ ăn mất ngon bây giờ. - Cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của mẹ.

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Mẹ như một người bạn thân tri kỉ của cô, bà đã cùng cô chia sẻ những buồn vui suốt 18 năm qua.

Cũng chẳng khác gì Minh Phong, Hoàng Yến đã không sống cùng cha từ nhỏ. Nghe mẹ kể lại là khi cô vừa chào đời thì ba đã bỏ mẹ con cô mà đi với người đàn bà khác. Nhưng cũng không vì thế mà ông không yêu thương cô. Mỗi tháng ông dành ra bốn ngày nghỉ cuối tuần của mình để về thăm cô. Mỗi lần đến thăm ông đều mua cả giỏ bánh kẹo, trái cây rồi sữa cho cô. Rồi năm cô lên 3 tuổi cũng là lúc ba cô qua đời do một cơn bạo bệnh. Lúc đấy cô còn quá nhỏ mà đã sống thiếu tình thương của cha. Cô lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, cô cũng nghe mẹ kể lại về chuyện của ba và cô cũng chẳng hề oán trách ông. Vì cô biết là dù bỏ đi nhưng ông vẫn luôn yêu thương cô. Chỉ nghĩ như vậy thôi là cô đã thấy hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, cô lớn lên. Dường như những mất mác ấy không làm tâm hồn cô lạnh nhạt đi mà nó còn giúp cô thêm quý trọng cuộc sống, quý trọng những điều xung quanh mình hơn. Từ khi hiểu chuyện, cô đã vạch ra cho mình một chân lý sống đó là phải biết nâng niu, trân trọng những thứ mình đang có ở hiện tại, để sau này khi nhìn lại quá khứ sẽ không phải hối tiếc.

Ăn xong cô giúp mẹ rửa chén bát rồi lên lầu làm bài tập. Năm nay cô bước vào đại học năm nhất, cô đang theo học khoa làm bánh của đại học Công Nghệ Thực Phẩm tại Anh. Ngành làm bánh của cô nghe thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì hết sức khó khăn. Ngày nay ẩm thực của các nước phương Tây đang ngày một đi lên, để bắt kịp xu hướng mới của thời đại con người ta cần có tính tự học hỏi và tìm tòi cao. Đang làm bài tập thì bỗng dưng cô nảy ra suy nghĩ: "Hay là mình thử làm tiramisu hương vị tổng hợp xem sao."

- Để xem, mình sẽ làm tiramisu hai tầng. Một tầng là matcha, một tầng là hương vanila. nếu làm ngon mình sẽ mang sang nhà hàng xóm một ít. Xem như lấy lòng !!! - Vừa lẩm bẩm cô vừa nghĩ đến khuôn mặt thờ ơ của Minh Phong. Cô vẫn còn rất bực, vì sao cô chỉ vừa chào hỏi anh đã bỏ mặt làm ngơ.

- Hàng xóm gì đâu kì cục ... - Cô thầm rủa anh.

Vài này sau ... Nằm một giấc đến sáng, cô bắt đầu làm bánh. Cô nhẹ nhàng buộc tóc mình lên cao, rồi với tay đeo chiếc tạp dề vào người. Thóang chốc hương matcha cùng hương vanila đã lan khắp khuôn nhà của cô.

- Con làm bánh à? Thơm quá! - Mẹ cô vừa đi chợ về đến nhà đã bị hương thơm ngào ngạt của bánh bay xộc vào mũi.

- Vâng. Con đang thử làm tiramisu hai tầng mẹ ạ. Khó hơn con tưởng! - Cô nhăn nhó đến đáng yêu.

- Ngon đấy! Con mang sang nhà hàng xóm một ít đi Yến. - Vừa nói mẹ cô vừa dùng muỗng múc một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng.

- Trình độ của con khá rồi đấy! Còn ngon hơn cả mẹ làm. - Bà tấm tắc khen.

Nghe mẹ nói vậy, cô mừng rỡ . Cô nhanh tay bỏ một miếng tiramisu cô vừa làm vào hộp nhựa rồi tung tăng bước sang nhà bên cạnh.

Khác với không khí vui tươi ở nhà cô, nhà bên cạnh có vẻ im ắng quá! Không khí thế này cũng làm cô có phần căng thẳng.

Ring ... ring ... ring ...

Chuông của nhà Phong vang lên, Cindy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Yến, Cindy đã nở một nụ cười thân thiện chào cô.

- Chào anh! Tôi vừa làm bánh xong nên cắt một ít qua cho nhà anh này. - Vừa nói cô vừa chìa chiếc hộp ra.

- Cảm ơn cô. Cô có muốn vào nhà chơi một chút không? - Cindy hớn hở hỏi.

- Cũng lâu rồi tôi không được trò chuyện cùng ai. - Cindy nói tiếp.

- Được.

Bước vào nhà, cô phải mất vài giây mới có thể khỏi bỡ ngỡ. Căn nhà này sang trọng hơn cô tưởng. Căn nhà mang kiến trúc phương Tây thời kì Pháp, trên chiếc tường rộng lớn kia là bức tranh Le Rêve(1) nổi tiếng của Picasso được treo chễm chệ, còn ở góc cầu thang đi lên là bình sứ của hãng Zsolnay(2) nổi tiếng. Cô chẳng phải người am hiểu về đồ cổ hay tranh ảnh, nhưng những thứ ấy quá nổi tiếng, cô không muốn biết cũng không được.

- Cô dùng trà đi. - Cindy vui vẻ rót trà mời khách.

- Cảm ơn anh. - Vừa nói cô vừa đảo mắt quanh căn nhà, nó thật sự làm cô choáng ngợp.

Reng ... reng ... reng ... Chuông điện thọai vang lên.

- Xin lỗi cô. - Cindy nhanh chân bước tới bắt điện thọai.

- Alo. Nhà Miland xin nghe.

- Lên phòng lấy cho tôi sấp hồ sơ tôi để quên và mang đếng công ty ngay cho tôi. Tôi cần chúng gấp. - Là Minh Lâm, ba Minh Phong.

Vừa cúp máy, Cindy đã vội chạy lên phòng, lấy tập hồ sơ và phóng như bay ra bãi xe. Anh chẳng nói gì, cô nghĩ là cô nên về. Vừa mới đứng dậy định đi ra cửa thì Phong từ trên lầu đi xuống.

- Cô làm gì ở đây vậy? - Anh thắc mắc hỏi.

- Tôi vừa làm bánh, tôi sang đây để tặng cho các anh bánh tôi vừa làm thôi.

Phong bước xuống, rót một cốc nước rồi lên giọng nói:

- Không cần. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Lần sau không cần phiền thế nữa.

- Dù gì cũng mang sang rồi, anh thử đi. - Cô cười thiện cảm và không quên lấy bánh ra cho Phong.

Thấy Yến có lòng nên anh cũng không từ chối. Anh cầm muỗng ăn thử một miếng. Ngon thật! Đây là lần đầu tiên có người làm bánh cho anh ăn. Từ khi mẹ anh mất, dường như chẳng có ai đối xử tốt, cũng như quan tâm anh như vậy. Ngày còn đi học, mấy nữ sinh của trường chỉ toàn tò tò theo anh. Quá lắm thì có mấy cô tới rủ anh đi ăn lấy lòng. Vậy thôi! Nhưng lúc này, trước mắt anh lại là một mẫu người con gái khác, anh chưa từng gặp qua. Cô khác với bọn con gái kia, cô quan tâm anh không có mục đích.

- Này anh ăn dính kem trên mép kìa. - Nói rồi cô cười lớn, lúc này trước mặt cô không phải là một chàng trai lạnh lùng ngày nào nữa mà là một chú mèo. Anh thật sự rất mắc cười !!!

Cô rút miếng khăn giấy trong giỏ ra rồi tiện tay lau cho anh. Không quen với động tác này, anh hất tay cô ra. Nhưng cô nhanh nhẹn hơn, cô đã tránh khỏi bàn tay mạnh bạo ấy của anh. Vì để tránh bàn tay ấy mà cô đã trượt chân lao về phía trước. Cô đổ nhào về phía Phong.

Lúc này đây khoảng cách giữa hai người là rất gần ... Khoảng 2cm !!!

Thật gần! Dù chẳng có cảm xúc gì với con gái, nhưng lần này anh cảm thấy rất lạ. Ở cự li gần thế này, anh có thể nhìn thấy hết nét đẹp thanh tú của cô. Làn da trắng hồng với đôi mắt to màu nâu khói, sóng mũi cao và đôi môi mỏng, được thoa chút son cam. Nhìn cô vô cùng đẹp! Khoảnh khắc này ... là lần đầu tiên ... anh gần gũi với một người con gái xa lạ như vậy! Tim anh bỗng lệch đi một nhịp ...

(Còn nữa)

Chú thích:

(1) Le rêve: Bức "Le Rêve" (Giấc mơ - 1932) được bán ngày 26/3/2013, mức giá 155 triệu đô (tương đương 3.444 tỉ đồng). Tác phẩm từng xác lập kỷ lục về mức giá trả cho một tác phẩm hội họa của Picasso.

(2) Zsolnay: Hãng đồ gốm, sứ nổi tiếng của Hungary luôn có giá bán khá cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro