Bạn thân...
Khoác chiếc hoodie, tôi chạy vội ra khỏi nhà, trên chiếc xe máy cũ, tôi chạy thật nhanh tới chỗ nhỏ bạn đang bị tai nạn...
Vừa khoảng 15' trước, đang nằm trên giường, chật vật vì không ngủ được thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm vội cái điện thoại, là Bò, tên của Trà Thi trong danh bạ của tôi.
- Khuya rồi gọi chi má?
- Rảnh hong mạy?
- Mấy phút trước thì đang bận tập trung ngủ, giờ đỡ rồi, vụ gì, chưa về hả, sao tao nghe tiếng xe? - Đưa điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi tôi nói tiếp - Gần 11 giờ rồi đó con chó.
- Hì - nó cười, tao mới bị đụng xe, ra chở tao về đi, xe hư bà rồi, ha ha. Nó lại cười, chắc là cười để che lấp nổi sợ.
Phải nói về Trà Thi, lần đầu tôi nói chuyện với nó là vào một buổi chiều mưa, đang dầm mưa chạy bạt mạng thì thấy con nhỏ quen quen đang đứng trú mưa, là Trà Thi, nó học thêm chung lớp anh văn với tôi, chưa bao giờ tôi nói chuyện với nó. Không biết lúc đó nghĩ sao mà tôi lại vòng lại, dựng chống xe rồi đứng chung với nó.
- Ủa, ủa, mới thấy chạy ngang mà? Nó hỏi xong còn gửi thêm cho tôi một nụ cười nữa đểu, nữa nghi vấn, nhưng mà phải nói giọng nó dễ thương cực.
Cũng không biết nói gì tôi chỉ cười trừ với nó một cái cho đỡ ngượng.
- Lạnh honggg?
Tôi lắc đầu, rồi lại cười, trong khi đang lạnh thấu xương. Nhưng vì tự trọng và sức mạnh của một thằng con trai, tôi không thể gục gã gay lúc này được, tôi đang gồng hết mức có thể.
- Bộ câm hay sao mà không nói tiếng nào vậy? Trà Thi bắt đầu khó chịu.
"Ơ cái con điên này, mày mà không đẹp là tao chửi mày rồi", tôi thầm nghĩ. Rồi trả lời nó - Tại lạnh. Rồi tôi lại cười. Nhưng mà, khoan, có gì đó không ổn, mới nói không lạnh mà, công sức gồng, gìn giữ thể diện nãy giờ, vì một phút ức chế đã buộc miệng nói ra. Thiệt mất mặt con trai mà.
Như ngượng quá, tôi nhìn sang chỗ khác, móc túi lấy cái điện thoại coi giờ xong lại nhét lại vào túi. Nhìn sang phía nó thấy nó đang bụm miệng cười.
Tôi nói to:
- Cười gì đó hả?
Nó cười lớn hơn, trời ơi! Nó là loài gì vậy, ăn nói thì thô lỗ, cười thì như điên dại, có phải con gái không, hay là tôi đã tiếp cận sai đối tượng. Số tui khổ quá, đẹp chi cho khổ vậy nè. Trong lúc bực tức tôi thường không kiềm chế được cảm xúc, lần này không ngoại lệ, tôi lỡ miệng nói với Trà Thi:
- Nhìn bạn cười giống mấy con chó điên quá ha? Tôi cười lớn, bù lại những phút giây nó cười tôi nãy giờ.
Sau khi cười hả hê, quay qua nhìn nó, thấy nó đang nhìn tôi, ngơ ngác, mắt thì tròn xoe, đôi môi thì hơi mở, tôi im lặng nhìn nó, rồi nó ngước thẳng đầu dậy, đôi môi mấp máy:
- Gấu gấu!
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang tập trung nhìn nó thì nó nhào lại, cắn một phát ngay tay tôi, đau điếng. Trời đất ơi! Từ khi cha sanh mẹ đẻ giờ, có con chó nào đẹp vậy không? À mà không, có con đẹp nào là chó không? Cũng không phải nữa, nói chung là đau quá, con gái con đứa gì mà chơi mạnh tay dữ. Miệng tôi la í ới, liên tục đập đầu nó:
- Bỏ ra, đau quá!
Nó nhả ra, nước miếng cũng đi theo mỏ nó, rời khỏi cánh tay xinh đẹp của tôi, mà sao nước miếng con này nó có màu đỏ vậy nè, định thần sau cơn đau, tôi mới biết màu đỏ đó là máu của tôi... Cái gì vậy nè, nhiêu đây là phải ăn mấy chén cơm mới bù đắp được đó. Thất thần ngước lên nhìn nó, nghe nó nói một câu tỉnh bơ:
- Này thì chó nè. Haha, nó cười to, trong khi tôi phải đi dọn dẹp cái đống chiến "dịch" nó để lại trên tay tôi, đúng là đồ ăn ốc bắt người khác đổ vỏ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro