3.
3.9.2017
Có phải khi đến một lúc nào đó, mọi người sẽ rời bỏ tôi mà đi, phải không?
Tôi là một đứa vô cùng ngu ngốc, lại cứng đầu, tính cách bướng bỉnh, tự ngược đãi bản thân mình. Bất cứ ai mà tôi quan tâm, có một biểu hiện lạ thì tôi lại hỏi han đến khi người ta xua đuổi thì thôi, hẳn là sự quan tâm của tôi chính là thừa thãi, phải không?
Lúc nào cũng vậy, tôi tự ôm lấy đau thương, giấu kín vào trong lòng rồi giấu mình ở một nơi tối tăm, cô đơn rồi tự mình gặm nhắm. Nỗi đau nào cũng đắng, cũng chua xót. Đôi lúc không chịu nổi nữa, tôi lao ra, tìm kiếm một người bạn, sau đó nói ra tất cả tâm sự chan hòa cùng nước mắt
Tôi không dám tâm sự với ba mẹ mình. Một phần vì họ rất bận rộn, ngày ngày đi làm về phải lao đầu vào hàng đống sổ sách. Một phần, tôi sợ họ vì tôi mà không chú tâm làm việc, sau đó ảnh hưởng rất nhiều. Tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ...
Tôi đã từng rất tuyệt vọng, về cuộc sống này. Nó quá u tối, như màn đêm không lối thoát bao phủ lấy tôi vậy, cứ thế nuốt chửng lấy một chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi của tôi. Và trong lúc tôi sắp đi đến con đường cuối, thì một ánh sáng khác, vô cùng ấm áp bước đến, xua tan đi bóng tối và ôm lấy tôi..
Không có mọi người, chắc tôi không còn ở trên đời này nữa
Nhưng tôi lại đem quá nhiều thương đau cho mọi người...
Hẳn, nếu tôi chết đi thì tất cả đều vui, phải không?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro