PHẦN 2
🍀CÓ NHỮNG NGÀY ANH YÊU EM NHƯ THẾ🍀
🍎PHẦN 3🍎
#10
Tôi không phải dạng người có mới nới cũ, một lòng chung thủy với những thứ mình luôn có.
Anh thì ngược lại.
Có mới là anh bỏ cũ ngay.
Đơn giản như: có lần tôi mua cho anh một chiếc ví da bóng loáng. Hôm sau anh sắm "đồ đẹp" đi làm, khoe với đồng nghiệp; còn chiếc ví 3 năm anh dùng đã bị quẳng vào thùng rác tội nghiệp lúc nào mà tôi không biết.
Tôi cười hỏi:
"Nếu sau này có một cô gái xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, yêu thương anh hơn em thì liệu anh có bỏ em để đi theo cô gái đó không?"
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:
"Có lẽ không. Vì anh chỉ biết yêu mình em, những người khác anh chưa từng có ý nghĩ yêu đương với họ..."
❤
#11
Anh hay tặng tôi chocolate vào dịp Valentine.
Chocolate là do anh làm. Anh rất khéo tay nên mẻ chocolate nào của anh cũng gọi là tuyệt vời, tôi ăn mà cứ ngỡ anh vừa chạy cả hàng trăm cây số để mua loại ngon nhất ở tiệm bánh trên phố.
Có lẽ đó là những mẩu chocolate ngon nhất mà tôi từng ăn, nó có vị ngọt ngọt lại hơi đắng.
Tôi thắc mắc sao anh không làm ngọt luôn một thể.
Anh chỉ cười, xoa xoa đầu tôi.
Tôi vẫn không biết câu trả lời.
Chỉ đến khi nhỏ bạn thân nó gặm trộm của tôi một miếng chocolate, nó vừa nhai vừa bảo với tôi thế này:
"Ông xã" nhà cậu thật men-lì đó nha! Cũng biết chocolate vừa đắng vừa ngọt biểu tượng cho tình yêu chung thủy cơ à?"
"...?"
Mà hình như lúc đó chúng tôi mới học cấp ba =.=
#12
Một đêm mưa dai dẳng, tôi bị sốt.
Anh xin phép nghỉ ở nhà chăm sóc cho tôi nhưng giữa chừng lại có cuộc gọi.
Anh phải đi công tác, những ba ngày.
Ba ngày. Đó không phải là một thời gian dài nhưng với tôi, từng ấy thời gian là bất tận, là một cuộc chiến sinh tồn với nỗi nhớ mong anh.
Đêm đầu tiên tôi sốt lên đến 39 độ, trong người khó chịu không thôi. Người tôi nóng phừng phừng, da mặt đỏ rực, tay chân không chịu nhếch lên, đầu như búa bổ.
Chỉ riêng việc cặp nhiệt độ thôi mà tôi đã phải tốn tận ba mươi phút.
Tôi khát nước. Chiếc cốc thủy tinh ở trên bàn đối diện, tôi phải gùng mình nhích lên một tí.
Nhưng không may tôi với hụt, chiếc cốc rơi xuống, vỡ choang. Mảnh thủy tinh bắn thẳng vào tay.
Máu từ tay tôi chảy xuống thành dòng, bỗng nhiên tôi muốn khóc.
Thật sự tôi muốn khóc. Khóc vì không có anh ở bên chăm sóc, khóc vì sao tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình.
Lúc lệ nhòa, tôi vẫn cố gắng loay hoay cầm máu vết thương nhưng không được.
Bỗng, cánh cửa mở ra.
Anh bước vào.
Tôi nhìn anh, vừa có chút ngạc nhiên vừa pha chút sợ hãi.
Chỉ thấy anh không nói gì, như hiểu ra mọi chuyện, anh nhẹ nhàng ôm tôi lên giường.
Đêm đó, tôi có anh ở bên.
Đêm đó, tôi chợt nhận ra anh đã lo lắng cho tôi nhiều thế nào.
Đêm đó, anh trở thành thần hộ mệnh của tôi...
Tôi ngủ sâu, nhè nhẹ thở trong lòng anh. Tôi mơ hồ thấy anh nói khẽ với tôi một câu gì đó nhưng lại chìm nhanh vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
"Anh đi, chỉ làm em đau!"
------------------------------------CÒN-----------------------------------
Bữa nay bận, Su không viết đc nhiều😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro