Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

[Nói trước nữ9 ko phải là Du đâu nên đừng có hiểu nhầm😍😍😍]

#1

Tôi là một nữ sinh không mấy nổi trội. Nhan sắc bình thường, học lực bình thường, tài năng bình thường, thể lực bình thường. Nói tóm lại là rất bình thường, không có gì đáng nói.

Thế nào mà tôi lại lọt vào mắt xanh của một chàng trai bên lớp, là chuẩn soái ca đấy! Nói là mắt xanh thực ra mắt hắn ta đen láy, da hơi ngăm, mắt phượng hoàng, dáng người cao lớn chắc tầm 1m80

Có phải là do tôi ăn ở tốt không nhỉ?

Dù thế nào thì nói thật tôi cũng thích cậu ta, thích từ lâu rồi mà chẳng dám nói.

Ngày tổng kết cũng là ngày cuối cùng chúng tôi được gặp nhau năm cấp hai. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên mạnh dạn tỏ tình, để sau này khỏi hối tiếc.

Nói là làm, tôi hẹn cậu ta ra ngoài- một chỗ bí mật không bóng người. Tôi thở dốc mệt nhọc không nói được một câu, còn cậu ta thì cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngại ngùng, chẳng biết nói gì.

Nhưng đùng một cái cậu lại lên tiếng thay tôi:

-Tiểu Du, cậu làm bạn gái mình nhé?

-Hả?

-Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ giết chết cậu ngay tại đây đó!

-....

What? Tên này là sát thủ à?

Rồi thế là tôi đành chấp nhận đồng ý làm bạn gái của tên "sát thủ" này vì hắn quá...dữ tợn chăng?

Khổ nỗi sau này tôi hỏi lại thì mới biết ý cậu ta là: nếu không làm bạn gái cậu thì cậu sẽ CƯỠNG HÔN tôi ngay tại đây đó!

Ai da~ Thế mà cứ tưởng....

#2

Được dịp nghỉ hè, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau.

Thay đổi lớn nhất giữa chúng tôi không phải là cảm giác, mà là cách xưng hô.

Nói thật thì bình thường tôi hay gọi cậu ta là "bạn- mình" còn cậu hay gọi tôi là "cậu- tớ". Hay không thì tôi sẽ gọi cậu ta là "ông- tôi" còn cậu ta sẽ gọi tôi là "hắn- mình".

Có vẻ như sai sai.

-Này, mình cảm thấy cách xưng hô của chúng ta... cứ như thế nào ấy!

-Cậu cũng thấy vậy à?

-Ừm. Sao cậu không thay đổi cách gọi đi?

-Ok. Vậy tớ sẽ gọi cậu là "em yêu" nhé?

-Không được.

-Vậy gọi là "honey"?

-Không được?

-Hay là "bảo bối"?

-Sến quá~

-Gọi kiểu cổ đại là "nàng" đi cho hoa mĩ!

-Đùa à?

-Vậy chắc cậu thích tớ gọi là "nương tử" chăng?

-......

#3

Quyết định cuối cùng là chúng tôi xưng hô "anh-em". Không cổ đại, xuyên không gì ở đây. Hiện đại là được.

Ngày nhập học cấp 3, chúng tôi học chung lớp.

Và tất nhiên hai đứa chúng tôi là tiêu điểm của chúng bạn mới. Có đứa ghen, có đứa ngưỡng mộ nhưng như thế cũng thật là vui.

Một ngày nọ, đứa bạn cùng bàn với tôi nó nói thế này:

-Cậu may mắn thật đấy! Vớ được anh chàng như thế này quả là có phúc.

-Không phải có phúc. Là anh ta bị mắc chứng ngu không phân định thời gian nên tớ thấy thương nhặt về chăm sóc thôi.

-.....

Ngày hôm sau, mọi người trong lớp thì nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, còn tôi cười hả hê lôi anh đi xềnh xệch.

#4

Câu chuyện cấp 3 tôi sẽ kể sau. Còn bây giờ là năm chúng tôi lên đại học.

Thời buổi kinh tế khó khăn, nhà trọ khan hiếm, tiền thuê nhà cũng tăng cao.

Chúng tôi ở chung một nhà trọ, có hơi bất tiện ,nhưng cũng được cha mẹ đồng ý. Mà nói thật, tôi để ý thấy ánh mắt của cha mẹ anh hình như đã "chấm" tôi rồi í @.@

Oa~ Cảm giác có hơi...

Tôi và anh sống ngày qua ngày, phân định công việc rạch ròi.

Bình thường thì tôi sẽ rửa bát, giặt quần áo, mua đồ, đi chợ....

Tôi không nấu cơm. Do anh nấu ngon hơn cả tôi>.<

Thi thoảng tôi cũng vào làm chân phụ bếp nhưng bị anh đuổi ra.

Anh nói với tôi:

-Vợ là phải để chồng chăm sóc!

-....

Chúng ta cưới nhau rồi à?

#5

Hôm ấy anh đưa tôi đi dã ngoại ở một vùng ngoại ô.

Lúc về, tôi bị trẹo chân. Anh cõng tôi trên con đường dài.

Với sức nặng như thế, tôi biết chân anh cũng rất đau nhưng anh vẫn không ca thán nửa lời.

Tựa đầu vào vai anh, tôi khẽ hỏi:

-Lúc nãy có chuyến xe buýt, sao anh không dừng lại?

Anh xếch nhẹ tôi lên, nhẹ nhàng đáp:

-Bởi vì anh luôn muốn chúng ta yêu nhau trên từng bước đi. Dù đi đâu, cũng sẽ có bóng anh và em ở đó...

-Ủa? Anh đọc ngôn tình từ bao giờ thế hả?

-.....

#6

Tôi với anh không phải là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm của chúng tôi lại chẳng khác nào trúc mã thanh mai.

Ngày mới hẹn hò, anh không như chúng bạn tôi hay đưa người yêu đi ăn uống, mua quà, tặng hoa hay các thứ lặt vặt khác.

Anh mua cho tôi những bộ tiểu thuyết ngôn tình. Tôi hay nhốt mình ở trong nhà nên cũnv rất hay đọc sách. Lại còn là ngôn tình nữa, đúng sở thích của tôi!

Mặc dù có chàng soái ca này quan tâm chăm sóc nhưng tôi lại cứ luôn miệng khen lấy khen để mấy anh chàng trong tiểu thuyết. Rất ngầu, và rất men nha!

Tôi tưởng mặt anh dày hóa ra cũng biết ghen.

Trong một đêm, anh hốt hết mấy cuốn ngôn tình của tôi mang đi tận nơi đâu mà không cho tôi biết.

Trên giá sách của tôi giờ chỉ toàn những cuốn ngữ pháp tiếng Anh dày cộp, anh bảo là tập trung học đi, mấy quyển sách vô bổ kia chỉ đáng để cho mấy tên tự kỉ đọc thôi!

Nhưng đêm nào tôi cũng thấy anh lôi mấy cuốn đó ra đọc canh lúc tôi say ngủ.

Hóa ra anh bị tự kỉ. =_=

#7

Cuộc sống đại học. Sống trong nhà trọ được một năm, chúng tôi không xảy ra bất cứ quan hệ gì.

Cho đến một ngày...

Hôm ấy là sinh nhật anh, tôi lại vướng vào một vụ party của đám bạn nên không ở nhà.

Anh chờ tôi cả đêm.

Đúng 3 giờ sáng, tôi được một cô bạn thân đưa về tận nhà. Tôi say bí tỉ, anh nhẹ nhàng cõng tôi vào phòng.

Nhưng không may vì quá say nên tôi lỡ ôm anh ngã nhào xuống giường.

Một cảnh tượng đầy đen tối. Và đêm đó, tôi bị một thứ dục vọng mê muội đến chết người tiết chế lên người tôi....

Đến khi làm xong, anh khẽ ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

"Món quà của em, anh xin nhận."

Hừ! Đã cướp lần đầu tiên của người ta rồi còn bày đặt...

Cứ chờ đấy! Có ân có oán. Nhất định anh phải chịu trách nhiệm với tôi suốt cả cuộc đời này!

#8

Thời cấp 3 của tôi rất nhộn nhịp. Nhất là vào ngày 8/3.

Lớp chúng tôi có truyền thống cùng chơi một trò chơi vào ngày này.

Lớp trưởng Lưu Kỳ là đầu têu của trò chơi "Hoa nào tặng em?"- cái trò tưởng con nít nhưng đứa nào cũng thích.

Bởi vì khi đó, các bạn nữ sẽ được các bạn nam thầm yêu tặng hoa, hay nói nôm na, đó là một phương thức tỏ tình tình yêu học trò^^

Tôi chẳng cần ai tỏ tình, chỉ cần anh là đủ.

Nhưng không may, tôi bị một bạn nam lừa, nhận ngay bó hoa hồng to đùng của bạn ấy nhân lúc lơ đãng.

Anh nhìn thấy thì bắt đầu nổi cơn.

Không phải nổi cơn với bạn ấy mà nổi cơn giận với tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Không biết anh định làm gì?

"Chụt!"

"Á!!!"

"Woa~"- Cả lớp hét lên ầm ĩ.

"Nhìn kìa! Khắc Hàn vừa hôn Tiểu Du! Hôn rồi! Hôn rồi! Hôn nhau rồi!"

" Từ giờ cấm ai được động vào Tiểu Du, cô ấy là thuộc quyền sở hữu của Khắc Hàn này! Kẻ nào dám bén mảng đến, dứt khoát không một sợi lông!"

"...."

Ai da, làm ơn tha cho tôi đi mà!

Tôi nào có tội tình chi mà bị anh lên cơn không đúng lúc, lại còn dám hôn tôi trước cả lớp nữa?

Thật...ngại quá!

#9

Sống chung với anh, tôi được ăn bao thức ăn ngon.

Tôi tự hỏi sao tôi không được thừa hưởng một chút cái tốt đẹp của anh, trong khi anh hoàn mĩ tất cả mọi mặt.

Thế mới nói, ông trời thật bất công!

Có một hôm tôi thèm ăn khoai tây chiên. Anh nhìn tôi một lượt rồi làm cho một đĩa khoai tây bé tí tiu, lại nhạt toẹt.

Bằng ấy cái miếng khoai không sao vừa bụng tôi. Thế là tôi đòi ăn bánh kem. Anh cũng nhìn tôi khó hiểu rồi làm cho một chiếc bánh kem bé bằng cái bát, tôi ăn thấy ít vị ngọt.

Bộ anh nổi hứng ki bo với tôi đấy à?

-Em no chưa?

-Chưa a~ Vài món đó em ăn không đủ bụng.

-Ăn vậy thôi, giờ thì ăn đu đủ đi!

-Em không thích đu đủ!

-Tại sao?

-Vì nó không ngọt như bánh kem, không mặn như khoai tây rán.

-....Em đang trách anh sao anh cho ít gia vị như vậy vào đồ ăn có phải không?

- Đúng vậy~

-Haiz! Cô bé ngốc!

Anh xoa xoa đầu tôi.

-Chẳng phải em sắp đến tháng sao? Ăn mặn với ngọt ít thôi, không là đến ngày ấy đau bụng lắm đấy!

-....

-Em sao vậy?

-Không có gì! Chỉ là...em xúc động quá! Em cứ nghĩ anh giận em vì vụ gì, hóa ra là anh lo lắng cho em như thế.

-Chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà! Giờ thì ăn đu đủ đi!

-Á!!! Em không thích.

-Ăn đi! Đu đủ sẽ giúp ngực em to hơn đấy!

-À, vậy em ăn luôn.

-?!?

#Ps tính viết thêm #10 nhưng Du đi chơi mất ròy😂😂😂

___________ Hết P1 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: