Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Có những ngày trời chuyển xuân, màu của gió tràn vào lồng ngực tôi những xúc cảm lành lạnh mơn man đong đầy mùi nắng.


Một sớm chiều Chủ Nhật, tôi buông quyển sách trên tay xuống và thả trôi những dòng chữ nhợt nhạt trong trí óc đi đâu chẳng biết. Tôi nghe thấy tiếng lặng – tiếng lặng lẫn trong một khoảng không gian chẳng mang âm thanh nào. Hay dường như những giác quan đã quá chán chường và mỏi mệt để có thể cảm nhận một điều gì nữa. Tôi nhắm mắt lại dù chẳng thể ngủ, vùi đầu vào trong chiếc chăn bông dày và tưởng như mình đã không còn thở. Mọi thứ sao mà trống rỗng đến thế, kẹt giữa bốn bức tường và chiếc mành đã che đi mọi ánh sáng, tôi nghẹt thở dù chẳng cố hít hà thêm chút không khí nào nữa.


Tôi đã bỏ quên quá nhiều thứ, khi rời xa ngôi nhà quen thuộc bên những ấp êm của mùi hương nơi gia đình. Tôi quên mất trước kia những căn phòng trên tầng hai đã tràn ngập nắng và gió như thế nào. Quên mất phía đối diện ban công nhỏ là những mái nhà xen bên những màu xanh xinh đẹp của thiên nhiên và ngẩng đầu lên là sẽ thấy cả một bầu trời rộng mở. Tuổi thơ của tôi được lấp đầy bởi màu xanh lá và màu xanh dương, có lẽ bởi đứa bé năm xưa đã bao lần ngủ quên trên thềm ban công đã từng là của riêng nó. Khi mà giàn mướp phía trên sân nhà vẫn còn là một màu xanh đậm kí ức, đứa bé luôn nhìn xuống đó và tự hỏi nếu nó nhảy xuống thì những tán lá kia có đỡ lấy nó không. Thế nhưng, nó đã không nhảy, dù sự tò mò ám ảnh lấy nó suốt nhiều năm. Bởi có một thứ hấp dẫn nó hơn, khi nó run rẩy bám lấy thành ban công, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mùa hạ xanh cao vời vợi, màu nắng chói lọi che đi tầm mắt của nó bằng những mơ hồ nhạt màu, nó trượt chân và ngã xuống, tấm lưng chạm vào sàn nhà màu trắng mà như lướt nhẹ qua những tán lá xanh mượt, và cả cơ thể vẫn chìm trong màu xanh dương của nền trời ngập nắng gió. Nó lăn qua giữa hiện tại và tương lai.


Có đôi khi tôi chợt nhận ra quê hương mình đẹp đến nhường nào. Vẫn nhìn thấy màu nắng tràn lên khắp những mái nhà quen nơi thôn quê. Vẫn nhìn thấy làn gió sạch sẽ không nhiễm bụi bẩn chạm nhẹ lên mái tóc. Vẫn nhìn thấy những yên lành nắm lấy bàn tay tôi, chơ vơ giữa khoảng trời trống rỗng mà ấm áp biết mấy.


Tôi thấy gió mỏi mệt dừng chân nơi chùm hoa bưởi trắng muốt đã chớm nở của bố. Nghe từng nhịp thở của một mùa nắng đang ùa xuống khoảng lặng nhỏ bé của tôi hay của gió. Nắng xuống dịu hiền và êm ả, mượt mà trượt trên góc ban công nhỏ, mượt mà quấn lấy hình hài mơ hồ không thật của gió, ôm ấp và vỗ về những mỏi mệt cố chấp của cơn gió vẫn đang chạy hoài không nghỉ. Tôi gối đầu lên hương thơm đã bỏ quên từ bao giờ, nhặt nhạnh những dịu dàng nắng dành cho ai đó đâu phải dành cho tôi. Chẳng còn bé bỏng để được dìu dắt, những yên lành buông dần đôi bàn tay, bồng bềnh quanh những ngón tay đã thôi níu kéo rồi tan vào hư ảo, bỏ lại tôi chìm giữa bầu trời bạt ngàn một màu xanh xa xôi chẳng thể chạm tới, để rồi nhận ra màu xanh dương mang hạnh phúc của tương lai mà sao khó khăn đến thế. Đứa trẻ năm xưa vẫy vùng trong nền trời xanh những ước mơ, để đến bây giờ buông xuôi trôi nổi không biết giữa trời hay giữa biển, còn sót những hơi thở mà không biết còn sống hay chỉ là chiếc vỏ rỗng tồn tại trong vô vọng.


Tôi nhớ đã từng có người viết rằng, thật ngu ngốc khi kiếm tìm cái màu của gió. Lời văn đặt giữa hàng ngàn câu chữ khác đặc những u buồn tối màu. Tôi dừng lại ở đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời ngập màu của gió, tôi mỉm cười và cất tạm câu chuyện dang dở ấy vào một góc nơi thư viện riêng. Bởi ở nơi này, khi mà thế giới của tôi gió vẫn mang gam màu tươi sáng ấy, mọi thứ không u tối và vô vọng đến thế. Trong những chiều xuân tôi nằm giữa màu xanh dương của tương lai không thấy điểm đến, trong những ngày mà yên lành đã rời xa mặc cho tôi tự mình vật lộn với những chông gai của cuộc đời, tôi vẫn thấy le lói những điều kì diệu chẳng cần tìm kiếm, không phải ánh sáng, không phải mặt trời chói lọi. Chỉ đơn giản là mùa gió nhẹ nhàng quyện trong nắng, mơn man trong mắt tôi những gam màu dịu dàng êm ả.


Có những ngày tôi thấy những xúc cảm mơn man đọng mùi hương của những ấm êm thấm đều qua từng giác quan. Những hơi thở chậm rãi vẫn nhịp theo từng giây từng phút của cuộc sống. Dẫu phía trên tầng trời mang màu xanh dương của tương lai kia có là gì, tôi vẫn thở, và tôi vẫn sống. Không phải sao?


Tôi vẫn sống cho đứa bé năm ấy ngủ quên giữa hiện tại và tương lai, cho một cuộc đời có gió mang màu của nắng, và cho những hoài bão sẽ không bao giờ ngừng lại...


16:26

Chủ Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017

Hà Nội


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: