#2
Những dòng này từng được viết vào một chiều mưa tháng 10, một cách vụng về qua loa. Tôi đã viết nó chỉ để trút nỗi buồn về cái ngày kỉ niệm bốn tháng chia tay, vội vàng và nặng nề đến muốn xé rách tờ giấy trắng nham nhở. Những dòng tâm sự dở dang, vứt lẫn trong đống giấy vụn. Và một chiều nắng buồn tháng 11, tôi nhặt lại những mảnh vụn của nó. Một thứ gì đó dấy lên trong lòng tôi, ngổn ngang, nhưng dường như những cảm xúc vẫn còn đó, đọng lại chút ít, đủ để tôi hoàn thành nốt những dòng này...
Có những ngày mưa, có những nỗi nhớ làm tôi buồn da diết...
Vẫn là lối rẽ ra sân sau, vẫn là góc nhỏ của ngôi trường cấp hai tôi yêu da diết. Không còn nắng, không có hoàng hôn, trọn vẹn trong tầm nhìn giữa hai bức tường hạn hẹp, là khung cảnh mưa rơi đến xám xịt cả một khoảng trời.
Một chiều thứ bảy, mưa rơi. Tôi đứng lẫn trong đám đông học sinh ồn ào nói chuyện. Khoảng cách từ đó đến nhà xe cách một khoảng xa. Mưa to, những giọt nặng trĩu rào rào đáp xuống nền cỏ, dường như nhấn chìm cả cái màu xanh ấy – trong mắt tôi chỉ còn lại hai màu trắng – xám. Chẳng ai muốn chạy qua làn mưa ấy, kể cả tôi.
Tôi đứng một mình, bơ vơ. Và bởi vì chẳng có ai để nói, chẳng có gì để làm, tôi im lặng nghe những tiếng động xung quanh mình – lộp bộp bên tai tôi chỉ có tiếng cười nói hòa vào tiếng mưa.
Tôi thấy mình chợt như vô hình và thu bé lại, nhỏ nhoi như một viên bi lăn qua. Viên bi dừng lại, bên những người đứng lại đợi mưa ngớt. Đợi mưa ngớt, hay đợi một cái gì đó? Mưa rào tháng mười chẳng có dấu hiện sẽ nhỏ đi, thế nhưng tất cả vẫn dừng lại như một lẽ đương nhiên, để đợi. Đợi mưa? Không. Đợi một vị cứu tinh đi ngang qua, một người bạn cầm theo một chiếc ô đủ che cho bốn, năm đứa, chen chúc với nhau dưới tán dù bé tẹo. Và rồi tôi chợt ngộ ra, còn tôi, tôi đứng đây đợi cái gì?
Viên bi muốn lăn xuống làn mưa lạnh ấy, bởi vì dù nó có dừng lại cũng không ai quan tâm, sẽ không có ai che ô cho một viên bi. Và rồi nó lăn đi thật, rụt rè, và bị nhấn chìm dưới những giọt mưa rào.
Viên bi trong lòng tôi lăn đi, thế nhưng tôi lại không. Vẫn đứng im, lòng tôi lặng đi, đọng xuống cùng một chỗ trong trái tim. Trong phút chốc tôi không biết mình đang nghĩ, hay tôi đang ở đâu. Những nỗi nhớ ùa về, nhấn chìm tôi trong tiếng mưa nặng nề.
Tôi cảm giác như mình đang đeo một chiếc tai nghe chỉ phát tiếng mưa rơi, tiếng nói cười bên tai cứ lùng bùng lùng bùng, như có như không. Tiếng mưa vẫn rõ ràng, ồn ào như thế. Chiếc tai nghe cứ chốc chốc lại phát ra thêm một tiếng nói nào đó, của bố, của mẹ, của bà nội, của đứa bạn thân, hay câu nói đã làm tôi bật khóc vào đêm trước ngày chia tay của người yêu cũ. "Xin em đừng quan tâm đến chị như thế."
Mọi thứ xoay vòng, ồn ã. Tôi nghe những âm thanh rè đi qua chiếc tai nghe vô hình, đảo lại một hai tiếng đứt quãng chẳng rõ ràng, vọng lại từ trong một góc nhỏ đang dần thiếp đi trong trái tim tôi. Và rồi chiếc tai nghe tắt đi, câm lặng, toàn bộ giác quan của tôi dừng lại, để lại mình đôi mắt.
Bầu trời xám, mưa rơi trắng xóa. Những hạt mưa rơi rồi tan vỡ, nối tiếp nhau như thế. Nhịp mưa đều đặn, rành mạch trước mắt tôi, rõ ràng như thể tôi chưa bao giờ bị cận. Hai màu trắng – xám đặt cạnh nhau, nửa tách rời, nửa hài hòa như một. Khung hình giữa hai bức tường tựa như một tấm ảnh động, một bức tranh không màu, một chiếc TV tắt tiếng, hay một bản nhạc được cảm nhận bởi nhà soạn nhạc thiên tài Bethoven.
Mắt tôi nhòe đi, nhưng ráo hoảnh, tôi rướn người lên một chút, để cố thấy rõ hơn một cái gì đó vô định. Và trong một giây ngắn ngủi, tôi tưởng như mình nhìn thấy chị, hay nhìn thấy những quan tâm trước đây của chị, như nhìn thấy cái tình yêu mà tôi từng nghĩ là có thật ở tôi, và chị.
Tôi đội chiếc cặp lên đầu, giẫm lên nền đất ướt chạy về phía nhà xe. Bởi vì tôi biết nếu tôi lặng đi thêm một chút nào nữa, tôi sợ mình sẽ khóc giữa đám đông kia. Hay là, tôi sợ mình sẽ không rơi nước mắt.
Tôi sợ mình sẽ không khóc vì chị nữa.
Tôi sợ mình sẽ không còn buồn.
Tôi sợ mình sẽ quên chị.
Tôi sợ cái cách mưa mang chị đến, mang chị đi, mang những nỗi buồn đau cùng hối tiếc vô hạn đổ ập lên người tôi, và nhẹ nhàng cuốn trôi nó trong phút chốc.
Tôi đã không khóc thật, tôi không khóc suốt dọc đường đi về nhà. Trong lòng trống rỗng, trống rỗng như cái ngày chị nói lời chia tay. Nhưng tôi biết khoảng trống này không giống như lúc ấy, tôi biết có một điều gì đó đã thay đổi, tình cảm của tôi, cuộc sống của tôi, hay đơn giản chỉ là, chúng ta, chị và tôi, đều đã thay đổi.
Sau bốn tháng, tôi cũng có thể ngừng khóc vào những ngày ấy. Dù rằng theo một cách nào đó, tôi vẫn nghĩ đến chị một cách vu vơ, tôi vẫn xem ngày chia tay đó là một ngày kỉ niệm, và nỗi buồn cùng nỗi sợ vẫn vang vẳng trong lòng tôi. Giống như những con mưa rào bất chợt đầu tháng mười, hay giống như trang giấy trút những nỗi lòng tôi cầm trên tay một tháng sau, có vò nát nó, những dòng chữ chất chứa cảm xúc vẫn chẳng biến mất.
Ngày 14 tháng 11, tôi nhặt lại những mảnh vụn của tờ giấy đã bị xé rách, nhặt lại những mảnh tình cảm vụn vỡ của bản thân.
Trọn vẹn trong một mảnh giấy nhỏ, giữa bốn mép giấy nham nhở, nét bút chì đã nhòe đi dòng chữ cuối cùng của trang nhật ký vẫn chưa kết thúc của một tháng trước.
"Mưa làm em nhớ chị..."
Và rồi tôi bật khóc, sau những chuyện ngổn ngang của một ngày dài, cuối một chiều tháng mười một nắng buồn rười rượi...
Hà Nội,
17:43, Chủ Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro