Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những ngày...

Có những ngày suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra làm tâm trạng dậy lên những cảm xúc khó tả.
Có những ngày khi cố gắng nhớ về quá khứ lúc còn bé, nhưng lại chẳng nhớ được bao nhiêu, cảm giác tiếc nuối.
Có những ngày tâm trạng tồi tệ đến mức chẳng biết phải làm sao để trúc hết mớ lộn xộn ấy, không dám chia sẻ cùng ai, nặng lòng.
Có những ngày tự nghĩ không hiểu sao mình có thể trải qua hết chuỗi ngày nhạt nhẽo để sống đến giờ.
Có những ngày cứ ngỡ mọi thứ đã đặt dấu chấm hết ngay tại lúc đó, nhưng may là không như vậy.
Có những ngày cảm thấy:"Ôi sao thời gian trôi nhanh vậy? Hôm nay vẫn chưa làm được gì mà...".
Có những ngày tự hình dung ra một cốt truyện đúng chất "đẹp đẻ" dành cho bản thân ở tương lai. Nhưng truyện nào rồi cũng phải có hồi kết dù là kết mở hay đóng. Chán nản quay về suy nghĩ thực tại nhưng rồi lại quay về với "thế giới mộng mị" để tiếp tục nghĩ ra một cốt truyện khác cho mình, vì chỉ có ở đó bản thân mới không bị áp lực.
Có những ngày cứ tưởng bản thân mắc phải chứng đa nhân cách. Từng mảng kí ức vừa xảy ra cứ mơ hồ.
Có những ngày giật mình nhìn lại quanh mình, những người gần gũi mình lúc mình còn nhỏ, họ đã già đi rất nhiều và cũng có những người đã ra đi lúc nào mình cũng chả hay. Do mình quá vô tâm chăng?
Có những ngày chỉ muốn lang thang trên những con đường với chiếc xe đạp điện cà tàn. Như vậy mà bình yên đến lạ. Những lúc như vậy, bản thân thấy yên tĩnh, thoải mái.
Có những ngày tự nghĩ mình là con của một vị thần nào đó bị lãng quên... rồi cũng có những ngày lại nghĩ mình là đứa con của ác quỷ bị đọa? Rồi thì một ngày bản thân lại nhận ra "à, mình là con của ba mẹ mình".
Có những ngày khi nghĩ về một người thân đã mất, bản thân vẫn không tin được là người đó đã mất. Vì tình cảm cùng với những hình ảnh với người đó hiện ra trong đầu, gần gũi như mới vừa hôm qua thôi. Sao mà chạnh lòng.
Có những ngày cứ cắm mắt vào điện thoại lướt rồi cứ lướt rồi đâm ra chán nản.
Có những ngày quạo quọ gắt gỏng đến mình còn sợ chính mình.
Có những ngày chẳng biết mình muốn gì.
Có những ngày không biết mình đang chờ đợi cái gì.
Có những ngày cứ ngỡ mình chỉ cần game là đủ nhưng rồi cũng chán.
Có những ngày ngồi suy nghĩ đến viễn cảnh phải xa gia đình, lòng bỗng thắt lại, nước mắt tuôn rơi.
Có những ngày bâng quơ không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu, trôi nổi như trái bần trên sông.
Có những ngày phấn khích tràn đầy xong đùng một phát tuộc most u ám dã man.
Có những ngày chợt nhận ra mình không còn nhỏ nữa, không còn là đứa trẻ bé bỏng vô tư ngày nào.
Có những ngày chỉ muốn quay về thời điểm lúc còn nhỏ, lúc ấy vô lo vô nghĩ, chỉ cần học với chơi. Thời ấy không cần điện thoại, chỉ ti vi là đủ rồi, không cần đồ chơi hàng hiệu, chỉ cần một chiếc lưỡi lam 500đ, cắt vài cành cỏ cùng vài chiếc vỏ nghêu là chơi làm đồ ăn được rồi.
Có những ngày muốn chạy ngay vào một đám đông nào đó, hòa mình vào nhộn nhịp ở đó. Nhưng cũng có những ngày chỉ muốn chui rút trong phòng ngủ nghỉ khỏe cho yên tĩnh.
Và còn có nhiều những ngày khó đỡ khác nữa trong cuộc sống. Nhưng dù như thế nào thì cũng vẫn phải tiếp tục sống tiếp để có nhũng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: