Hối Hận Ư? Chỉ Là Sự Cố Chấp
Hà Nội nhũng ngày mưa!
Vậy là một cơn mưa nữa lại kéo đến giữa lòng thủ đô trầm tĩnh. Một sự náo động nhẹ trong tâm hồn của riêng ai. Tâm đang ngồi trong phòng, lắng nghe những giai điệu anh vẫn luôn yêu thích.
Bản nhạc về một tình yêu không có hồi kết, một tình yêu say đắm và nồng nàn, nó cũng như những cảm xúc tuyệt diệu anh đã trải qua, đang trải qua và vẫn sẽ chìm đắm trong những năm về sau của cuộc đời này.
Cái buồn chỉ thực sự ủ lấp tâm hồn của một ai đó khi chính bản thân họ không còn cảm nhận được niềm vui nữa. Ngoại cảnh, ừ thì cũng khiến ta buồn đấy nhưng chính nỗi lòng mới là thứ dễ kéo người ta chìm sâu nhất.
Tâm, một chàng trai 25 tuổi mang trong mình nỗi đau về một mối tình mà anh cho rằng có cho anh thời gian 20 năm, 30 năm hay cả một đời cũng không thể nào lấp đầy được.
Cái chết có thể chia lìa hai con người nhưng không thể đem đến niềm tuyệt vọng, chỉ là anh còn nghĩ đến em, chỉ là em còn nghĩ đến anh thì tình yêu ấy vẫn tồn tại mãi mãi. Tiếc rằng, nỗi hận thù của 2 trái tim yêu thì mãi mãi không thể nào lấp đầy được.
Anh yêu cô ấy, anh biết chứ. Cô ấy cũng yêu anh, làm sao anh không hiểu, nhưng có một sợi dây đã trói buộc hai con người thì kết cục cũng chỉ có thể là chia ly.
"Vy! Ngày hôm đó em đã nói với anh những gì, anh mong em hãy nhớ. Có một loại khoảng cách mà cho dù có tốn bao nhiêu tình cảm anh cũng không thể bù đắp được. Anh thừa nhận anh đã nợ em, nhưng em biết không dù yêu đến đâu có một nỗi đau mãi còn âm ỷ và anh chấp nhận gánh chịu nó."
Bức thư cuối cùng anh gửi cho cô, đó cũng là bức thư cuối cùng cô có thể đọc được, cô đi rồi. Rất xa, xa đến khoảng cách dù anh có hối hận đến nhường nào cũng không thể mang cô về. Dù anh có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của mình thì sao? Tất cả đã kết thúc. 3 năm cho một cuộc tình, cũng là một nỗi đau dài không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro