Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Hyungie, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie.

Thật may mắn, vì ít ra, hôm qua, hôm nay, và ngày mai, chúng ta vẫn luôn có nhau.

"Hyungie lại không ngoan ngoãn rồi, nào, cục cưng nghe lời em, ra đây đi nào, em đút anh ăn bánh dâu nhé! Anh ngoan đi bé cưng, em đã mua cho anh mấy thùng dâu luôn rồi kìa."

Khẽ dỗ ngọt anh người yêu bé bỏng, người nhỏ tuổi không khỏi khẽ nhăn nhó, lại không thee kiềm lòng được mà ngắm nhìn người thương thêm đôi chút. Taehyungie đúng là chẳng biết chăm chút gì cho bản thân mình hết. Chân tay lạnh cóng cũng chẳng biết đường lấy chăn đắp hay chui ra khỏi cái chỗ mà anh cho là "ấm áp" kia.

"Không! Anh, anh không muốn ra ngoài đâu! Không, anh - không - ngốc!"

Lọt thỏm trong khe hở giữa chiếc bàn trà màu nâu gỗ sẫm được đặt trong góc, xinh quanh là hai chiếc ghế được lót gỗ nhung mà anh chẳng để tâm, tay trái chỉ chăm chú ôm con gấu bông màu nâu nhỏ nhỏ được tặng bởi chồng anh hồi năm trước, tay phải cầm remote ti vi chuyển kênh liên tục, cái màn hình điện thoại đen thui bị anh quẳng chòng chơ kế bên vẫn chưa có dấu hiệu sáng đèn lại.

"Em lo là đi lo cho mấy cô "nàng thơ" của em đi! Để tâm tới cái con người già xấu xí nhăn nheo mập như con heo này làm gì? Anh đã điện cho Jiminie rồi, tí nữa cậu ấy sẽ đến đón anh, cả Hoba huyng nữa, tạm thời Jeongyeon sẽ ở nhà của Hoba nhung và Yoongi hyung."

À, cũng biết ghen đấy.

"Hyungie à, cục cưng, anh biết đấy, em làm gì có nàng thơ nào đâu, em yêu anh và con nhất mà! Vả lại chồng bé của em xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, làm sao em nỡ có người khác kia chứ! Anh đừng giận em nữa mà Hyungie."

Taehyung hậm hực không thôi, khuôn mặt be bé đỏ ửng, đôi môi hình chữ nhật đáng yêu bị bặm đến đỏ, hàng châm mày thẳng tắp cũng nhăn tít, như đang khó chịu ngó trái ngó phải đo xét độ chân thật trong câu nói của người thương.

Vài khắc sau, có lẽ như đã xăm xoi xét nét đủ kiểu và thỏa cái lòng khó chịu, Taehyung thôi việc nhìn chòng chọc vào chồng mình với vẻ nhằn cằn như khi bị mất tận mấy sổ gạo, nhưng anh vẫn chẳng chịu đi ra khỏi tổ ấm của mình. Ló quả đầu bông xù của mình ra, anh mắng.

"Em mà không có á! Em - có! Em đi mà âu yếm mấy bản nhạc tình ca của am ấy, việc chi mà em phải về cái căn nhà như nấm mồ này, anh ở đây một mình với Jeongyeon là đủ rồi, anh không cần em đâu."

Jungkook cười khổ rồi tặc lưỡi một tiếng, thôi vậy, chịu rồi, ai biểu ai kêu ai sai ai khiến cậu cưới phải một chàng vợ tuy hơi hay ghen muốn giữ mình cậu lại bên mình nhưng lại dễ thương đến mức không thể khiến người khác ghét bỏ được như vậy chứ. Cậu nhè nhẹ loại gần anh, toan xoa cái đầu tròn tròn đáng yêu ấy thì anh đã nhanh hơn một bước chui tọt vào trong cái góc bàn trước. Hết cách, Jungkook bèn lôi mấy thùng bự tổ chảng vào gần chiếc bàn nơi vợ cậu đang tạm trú ngụ, thùng dâu cũng không tính là quá to so với các koại thùng đựng hoa quả ăn trái khác, cỡ tầm một cái thùng các - tông tầm trung mà thôi, nhng vì chỉ đựng toàn dâu là dâu, mà trái nào trái nấy đều căng tròn mọng nước, có quả còn to bằng đến một nắm tay của đứa trẻ lên năm. Mùi hương ngọt lịm dào dạt từ thứ quả ngọt ngào đẫm nước dâu kia đã thu hút sự chú ý từ con người đang u phẫn ngồi trong góc kẹt tay ôm ngối bông xem ti vi kia. 

''Hyungie à, anh có muốn ăn mấy trái dâu này không? Muốn thì lại đây với em đi nào! Ăn xong chúng ta sẽ đi đón Jeongyeon nhé, có được không? Sau đó chúng ta sẽ đi ăn kem, nhé Hyung?Anh biết đó, em cũng chỉ là kiếm tiền nuôi anh với con thôi mà."

Jeon Jungkook trần tình bộc bạch, Taehyung phía bên kia nhìn như đã hết giận, anh từ từ chui ra, dò xét đống dâu tay và bánh kem dâu thơm ngát cái mùi ngọt beo béo. Anh khẽ nhướn người thơm cái chóc vào một bên má của chồng, sau đó làm như chẳng có chuyện chi mà mà từ tốn đi đến chiếc sofa giữa phòng, không quên lôi thêm cả cái thùng lớn đầy ắp đồ ăn anh thích.

Kỳ thật Kim Taehyung chẳng giận dỗi Jungkook quá nhiều, cơn giận của anh thậm chí đã nguôi đi khi thấy dáng vẻ làm việc điên cuồng như muốn bán mạng nhiều hơn của chồng anh. Anh giận cậu không âu yếm anh như thuở hai người mới quen nhau, nhưng thấy cái sự cực nhọc của Jungkook, bao nhiêu lời trách cứ trong khoang họng đều như bị kẹt bởi thứ gì đó, không thể cất được tiếng nào. Hơi hết, anh càng giận hơn cái việc Jungkook không lo cho bản thân mình, anh cũng phải làm việc hàng ngày, và Jungkook cũng thế, anh phải chăm con, Jungkook cũng vậy, cậu luôn có trách nhiệm với gia đình, luôn đặt gia đình là trên hết. Thậm chí sinh nhật năm trước của anh cũng hoãn lại hết gần một tháng công việc, báo hại cậu chạy deadline gần chết đến đổ bệnh liệt giường vào sáng mấy hôm sau, vậy mà chẳng có một lời than oán nào, cũng chính vì phải luôn luôn nhớ việc yêu thương anh và con, mà Jungkook đã vô tình bỏ quên luôn việc phải yêu thương chính bản thân mình.

Đi được vài bước, anh xoay hẳn người lại, dang hai tay ra thật to, trên mặt khẽ nở nụ cười dịu dàng, xung quanh tứ phía đều bị tắt hết bóng đèn, ánh sáng le lói duy nhất để Jungkook có thể thấy được anh chính là từ những ngọn nến  sáng yếu ớt nhè nhẹ, nhưng dịu dàng và êm ái trên chiếc bánh được đặt trong tay của con gái của hai người.

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook!"

 Bỗng nhiên đèn sáng trở lại, Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin và Jeonyeon đều tề tựu đầy đủ, trên tay là vô vàn món ăn mà Jungkook yêu thích, ai ai cũng nở một nụ cười tươi rói, đặc biệt là chồng nhỏ của cậu, anh vỗ vỗ tay như con vịt đang bởi, đôi bờ má phúng phính phồng to, Taehyung hỏi.

"Sao nào Jungkook, em bất ngờ đến mức việc ôm anh cũng quên rồi à?"

 Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi bờ má, cậu khẽ khàng mỉm cười, đáp rồi nhảy vọt vào người Kim Taehyung, Jeonyeon bốn tuổi ở kế bên đang cầm bánh tránh không kịp, thế là một nhà ba người trên mặt và quần áo dinh đầy bánh kem, các thành viên cũng sôi nổi nhảy vào chơi cùng, tám người trong phòng nhảy nhót như con nít (ngoại trừ chỉ có mỗi Jeon Jeongyeon là con nít). 

"Kim Taehyung."

"Hửm? Sao đấy Kookie?"

 Ôm chặt người con trai vào lòng, khẽ đáp.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

______________________

tặng cho các bồ nhân ngày khai giảng, một là để cảm ơn và xin lỗi vì đã lặn quá lâu, hai là tôi muốn chúc  sẽ luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp và danh tiếng sau này, hãy cùng nhau gặt hái những thành công tuyệt vời nhé!

@GukTaeriuthe tặng bà bù đó, cho xin miếng idea đi =))))

______________________

written by akirayuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro