Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí ngày mưa...

Ngày... tháng... năm...
Có một chiều mưa của một ngày đã xa dù chỉ chạm vào cũng làm em đau nhói, có những kí ức em chẳng dám buông tay.

Ngày mưa hôm ấy anh buông tay em đi về một nơi xa xôi nào đó. Ngày mưa hôm ấy anh nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi rồi quay người đi. Em chết lặng trong tiếng mưa buồn. Em ghét mưa từ ngày ấy.

Em yêu nắng. Nắng với em lúc nào cũng đẹp, tinh khôi và thuần khiết. Sắc nắng vàng mỗi sớm mai ru em trong niềm vui, màu cam cam hồng hồng ủ ấm khi em buồn. Cũng như anh vậy, vì anh là nắng.

Anh đến bên em vào một ngày nắng ấm của mùa đông. Đến tận bây giờ em vẫn nhớ mãi sắc náng ngọt ngào ấy khi em nở một nụ cười trong hạnh phúc - là một sớm đông có nắng. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong em như mới ngày hôm qua thôi nhưng thật ra đã lâu lắm rồi. Anh là tia nắng sưởi ấm cuộc đời em, ủ em trong bình yên và hạnh phúc. Em không cần một người hoàn hảo như hoàng tử, em chỉ cần một người cho em cảm giác bình yên, lắng nghe em nói và quát mắng em khi em ngang bướng. Anh đã từng là một người như vậy và cũng chỉ là đã từng như vậy...

Em không muốn nhớ mãi về quá khứ nhưng em không hẳn muốn quên. Em chỉ muốn chôn sâu nó lại, đừng để nắng làm nó thổn thức. Rồi em sẽ lại là em khi chưa quen anh, bước tiếp quãng đường dài còn lại. Ngày lại ngày trôi đi, nắng lên rồi phai nhạt, em vẫn chỉ là em - yếu đuối, cô đơn, mong chờ một sắc nắng. Em không giữ được nắng nên chẳng giữ được anh. Đường dài phía trước anh cứ bước tiếp, em lùi lại sau lưng nhìn bóng anh dần xa.

Hôm nay cũng là một ngày không có nắng, đất trời nhàn nhạt sau màn mưa. Em đưa tay hứng mưa, lạnh lắm anh ạ vì em đã quen với nắng. Dư âm ngọt ngào em không dám xóa, xóa rồi em sợ chỉ là giấc mơ nơi em. Cafe thơm dìu dịu lan tỏa khắp phòng, em nhìn lại mình những ngày còn anh, khẽ cười nhẹ. Biết anh ngang nhưng em vẫn bướng, biết anh không thích nhưng em vẫn làm, biết anh giận nhưng em mãi trêu, biết anh xin lỗi nhưng cứ làm ngơ mà giận dỗi... Có anh em mới biết mình thật trẻ con, nhưng xa anh em hiểu em chỉ trẻ con với mình anh. Cuộc sống luôn mang đến cho ta những nuối tiếc, anh đến dạy dỗ một đứa con nít như em nhưng chưa hết bài anh đã không còn bên cạnh em nữa...

Em mở điện thoại, tin nhắn của anh vẫn còn nguyên nhưng em không dám đọc, số anh em vẫn chưa xóa nhưng cũng không thể gọi.

Mưa rồi cũng tạnh, nắng rồi cũng lên, nắng lại về với em ấm áp như xưa, dịu dàng như trước. Nắng sẽ không bỏ em lại một mình như anh...

Anh đi xa em rồi, một ngày nắng ấm đầu đông nào đó liệu anh có còn nhớ đến em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: