Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 :

Sau khi về lớp , khuôn mặt cậu lại trở lại cái mặt băng giá ko cảm xúc .
Cậu trở về vị trí ngồi như ko xảy ra chuyện gì . Cậu vừa về chỗ thì Chi cũng vào lớp , trên tay cô còn đang cầm hộp sữa giở . Vừa nhìn thấy cậu cô đã tỏ vẻ khó chịu . Cậu cũng cảm nhận được sự khó chịu của cô , trong lòng cậu giờ đang rất đau .
Trong suốt giờ học , cô và cậu ko nói với nhau dù một câu . Thỉnh thoảng cậu có nén nhìn cô vài giây .
Hết giờ học , cô với nó ra về cùng nhau . Vì nhà nó đến nhà cô cuối cùng là nhà cậu , nhà 3 người họ cạnh nhau .
Trên đường về cô cảm thấy có người đi theo sau liềm nói với nó :
Nhi à , cậu có cảm thấy có người đi theo bọn mình ko - chi cảm thấy có cái gì đó rất quen .( Cô và nó đi về bằng ô tô , còn cậu bám theo sau nhưng khoảng cách cũng khá xa .)
Chi à , cậu nghĩ nhiều quá rồi đó - nói thì thế , chứa nhi biết cậu bám theo cô từ lúc ở trường rồi .
Về đến nhà , cô rủ nó tẹo nữa sang nhà cô chơi . Vì nhà cô ở giữa nên cũng thấy nhà cậu . Ở trong phòng cô nhìn ra cửa sổ thì thấy 1 chiếc ô tô sang trọng đỗ ở sân nhà cậu . Hồi trước cô đã từng nghĩ trên chiếc xe đi xuống sẽ là cậu nhưng lần nào cô cũng thất vọng . Cô nhớ lại những ngày tháng chơi cùng cậu trong trí nhớ của cô lúc 3 tuổi . Vì cô ko có tấn ảnh nào của cậu nên mặt cậu ra sao cô ko nhớ rõ . Cô chỉ nhớ cậu ta là 1 cậu bé có gương mặt anh tuấn , rất điển trai , dù cậu mới 3 tuổi nhưng cô chắc rằng khi lớn lên cô sẽ rất đẹp trai .
Vì nó được bố mẹ báo tin cậu sắp về nên đã nhờ bố mẹ cho xem hình cậu trước nên nó có thể nhặn ra cậu . Nó vừa biết tin định nói cho cô biết nhưng vì sợ cậu ta ko trở lại thì cô sẽ rất buồn nên nhờ bố mẹ ko nói ra .
Khi cô đang đắm chìm trong kí ức thì cậu bước ra khỏi xe và vào trong . Khi cô thoát khỏi kí ước trở về thực tại thì chiếc xe đó đã ko thấy đâu nữa .
Chuyện này xảy ra rất nhiều lần trước đây nhưng có 2 lý do : 1 là cô tưởng tượng ra , 2 là vị khách của gia đình cậu ở nhờ .
Vì giờ là cuối hạ , đầu thu nên trờ vẫn hơi nóng . Hôm nay , trời rất đẹp , trăng rất sáng , gió thổi nhè nhẹ đung đưa những cành cây , tiếng ve vẫn kêu râm ran . Cô đang học tự nhiên nhớ đến những kỉ niệm cũ . Cô cùng anh và nó đi bắt ve . Mỗi tối , họ cùng nhau nô đùa ở sân sau . Hồi đó ba mẹ họ đang phát triển công ti nên họ rất bận , có nhũng hôm họ ko có thời gian về nhà .
Cô đứng trước cửa sổ , ngắm mọi thứ , cô ngắm trăng rồi cây cối trong sân vườn rồi lướt qua ngôi nhà bên cạnh nhà . Cô chợi nhận ra có ánh sáng phát ra từ phòng của cậu . Trước đây cậu ko thích người lạ vào phòng nên dù cậu ko ở đây thì cũng ko giám vào kể cả dọn dẹp . Căn phòng 12 năm ko mở cửa vì cậu nói có thứ quan trọng của cậu trong đó nên ko có sự cho phép của cậu thì ko ai được phép mở cửa . Vậy mà lại có ánh sáng trong đó .
Chẳng lẽ , cậu .... thật sự.... ko ....trở lại sao .....- cô vừa nói khóc , con tim của cô tưởng đã quên cậu vậy mà con tim lại có cảm giác bị bóp ngạt đau đớn .
Cô đột nhiên đứng đậy , chạy vụt khỏi phòng . Cô chạy sang nhà anh để kiểm chứng chuyện này . Bóng cô chạy trên sân nhà cậu rất nhanh . Cậu vội chốn chánh ko muốn cô nhìn thấy mình . Cậu vẫn chưa biết giả thích cho cô chuyện cậu ko nói với cô 1 lời nào mà đã ra đi .
Cô chạy đến sảnh đã gọi lão quản gia . Cậu càng rối ko biết làm sao giờ .
Cô bước đến cửa phòng cậu . Từ từ mở ra , tim cô đang đập rất nhanh . Cô đứng trước cửa tâm trạng rất rối . Có nên mở tiếp hay ko , nếu mở ra thật sự ko phải cậu mà là một người lạ thì sao . Cô cứ chần chừ mãi ko biết phải lầm sao . Nếu ko phải cậu ở trong trách cô sẽ rất đau .
Cô quyết định mở cửa ra , cô hít một hơi lấy tinh thần . Cánh cửa cam phòng mở ra , căn phòng ko có ai cả . Nó rất sạch giống như vùa mới được lau dọn lại .
Chắc lần này là vị khách quan trọng lắm , họ mới được vào ở căn phòng của cậu chứ nhỉ - cô nói mà những giọt nước mặt của cô cứ năng trên hàng mi xuống má . Cô đã chuẩn bị tinh thần cậu ko quay lại nữa. Nhưng trong tâm cô vẫn hi vọng cậu ở đây .
Lời hứa năm 3 tuổi của thật sự ko nên tin .
Hồi tưởng
Hồi khoảng 3 tuổi , cô bị một tên con trai bắt nạt , lúc đó cô rất sợ . Đột nhiên cậu xuất hiện , bảo vệ cô , cậu còn bắt anh ta xin lỗi cô . Lúc đó cô rất sợ , đã khóc rất nhiều . Anh đã nói với cô : " mình hứa sẽ luôn bảo vệ cậu , nếu đi đâu thì mình sẽ dẫn cậu đi , mình sẽ luôn bên cậu cho dù cậu có đuổi mình đi thì mình sẽ mai ở bên cạnh cậu . Đừng có khóc nữa mài "
Cậu hứa rồi đó , không được nuốt lời nha - cô đã tin tưởng vào lời hứa đó .
Dù đó là 1 lời hứa của cậu năm 3 tuổi nhưng cô luôn hi vọng cô cậu sẽ thực hiện .
Thực tại
Cô thẫm thờ bước ra khỏi phòng cậu . Chuyện này ko phải lần đầu xảy ra , nhưng cô vẫn rất đau lòng .
Sao 1 lúc cô ra khỏi phòng cậu mới chui từ phòng tắm ra . Khi cậu ở trong phòng , nghe thấy giọng cô nói mà lòng cậu đau sót . Cậu rất muốn chạy ra nói với cô " mình đã về rồi đây " .
Cậu ko có đủ can đảm .
Suốt đêm hôm ấy cậu đã ra quyết định sẽ nói với cô cậu đã về .
-------------------------------------------------------------
Mong mọi người cho biết cảm nhận và những lỗi mình gặp phải để mình sẽ cố gắng sửa chữa ạ .
❤ THANK YOU ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro