Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


C7:Chấm dứt

Nó cất bước vào trong biệt thự của mình,chợt nghe tiếng động...

- "Bọn mày cút hết đi cho tao!" – Nghe thì giống như giọng của 1 người phụ nữ trung niên

Nó bước nhanh vào nhà...

Cảnh hốn độn gì đây?Trên sàn nhà đầy rẫy những mảnh vỡ với từng màu sắc khác nhau,mấy cái gối đen từng nằm hiên ngang trên ghế sofa,giờ đã làm la lệt ở đất...

Nó ngước đôi mắt lên,tìm thủ phạm,đập vào mắt nó là 1 phụ nữ ăn mặc sang trọng,mặt thì vác theo 1 lớp phấn trang điểm dày cộp,có lẽ dùng mặt bà ta chà xuống đường thì đường cũng mòn đi bao nhiêu không biết nữa...?

- Ô,con gái con về rồi à!Mà mẹ cũng chảng biết gọi con là gái hay trai nữa,sao lại ăn mặc... – Nà ta đứng khoanh tay,nhìn nó

- Bà đến đây làm gì? – Nó đưa đôi mắt khó chịu nhìn bà

- Trời ơi,sao con lại nói vậy?Ta là m...

- CÂM MIỆNG CHÔ TÔI!... – Nó hét lớn rồi nhìn bà với ánh mắt giết người. – Bà định nói gì tôi không quan tâm,giờ thì XIN KÍNH MỜI BÀ,cút khỏi nhà tôi! – Nó chỉ thẳng tay vào mặt bà,với sự tức tối của bà

- Cô ăn nói cái kiểu gì vậy?Dù gì tôi cũng là vợ của ba cô,sao cô không có 1 chút tôn trọng với tôi là sao?

- Yo,bà nói sai rồi,bà chỉ là 1 tình nhân của ba tôi thôi!1 tình nhân không hơn không kém!Mà bà còn dám nói là vợ ba tôi sao?Vậy mà mấy tên nam nhân khác là sao?Mấy nam nhân mà bà tỏ vẻ thân mật ngoài đường đó!

- Mày...Được rồi!Tao không cần biết là đối với mày tao là cái gì,tao chỉ cần mọi người công nhận thì tao cũng là mẹ của mày! – Bà ngồi xuống sofa,vắt chéo chân

- Mẹ sao?Xin lỗi nha,mẹ tôi qua đời lâu rồi!Mà bà nói gì cơ,mọi người công nhận,ai?Ai công nhận bà?Ông nội tôi đã đuổi ba tôi ra khỏi nhà và cả con đàn bà như bà nữa,chứng tỏ,ông tôi không công nhận bà.Bà nội tôi thì cũng chẳng tôn trọng cô là mấy,biết bao nhiêu lần thẳng tay tát vào khuôn mặt dơ bẩn kia của bà rồi!Vậy nên...tôi rút ra kết luận,cả gia điình TÔI,không công nhận Bà là Vợ của ba tôi...!

- Mày... - Bà đứng dậy,vung tay định tát vào mặt nó nhưng bị nó tóm được,tay còn lại,nó nhanh chóng bóp mạnh vào cổ bà,ấn vô tường.

- Có giỏi thì nói đi,có giỏi thì đánh tôi đi!Tôi không phải là con nhỏ yếu đuối ngày đó để bà mặc sức chà đạp đâu!Và giờ thì... - Nó lôi bà ra ngoài – Cút cho tôi!

- Á...á... - Bà ta nằm bẹp trên đường,miệng không ngừng la lối,chửi rủa.

Nó cứ thế bước vào nhà,đi thẳng lên phòng,đi sau là bà quản gia...

..............................................

"Rầm" – Nó đá tung cánh cửa,tức tối bước vào trong.

- Á..á..á... - Nó hét lớn như để giải tỏa nỗi tức giận đang ăn mòn thân xác mình.

- Tiểu thư,cô bình tĩnh lại đi! – Bà lo lắng

- Dì giúp con tống cổ bà ta đi càng xa càng tốt!

- Vâng,cú để tôi....

- TRẦN MỸ AN... -Tiếng thét lại vang lên 1 lần nữa!

Nó ngạc nhiên,trố mắt nhìn bà quản gia rồi cả 2 cùng bước xuống lầu.

.............................................

Trước mặt nó bây giờ là...ba nó.Bên cạnh ông là con đàn bà kia,bà ta đang tỏ ra thảm hại,mắt rơm rớm nước mắt,nhìn thấy nó thì lại trao tặng nó 1 nụ cười đểu...

- Xuống đây cho ba! – ông nói thảng vào mắt nó,nó cũng chẳng tội gì mà không đi xuống vì đây là nhà nó mà!

- Chào ba,lâu ngày không gặp,không biết ba có khỏe hay không? – Nó nói,mặt không hề liếc ông 1 lần,2 tay đút vào 2 bên túi quần

- Con vừa mới làm gì mà để mẹ con ra nông nỗi này!? – ông chỉ vào người phụ nữ đang thu mình bên cạnh

- Mẹ?Mẹ sao?Ba nói ai?

- Con...Con thôi ngay cái kiểu hỗn sược như vậy đi!Ăn mặc thì chả ra cái thể thống gì cả!Đã vậy còn ra tay đánh người!Lần này ba không thể tha thứ cho con được nữa,mau xin lỗi đi!

- Ba,con nào cần sự tha thứ của ba vì con nghĩ mình không làm gì sai!

- Mày...

- Ba à,đừng gọi con như vậy!Con đã phải chịu đựng lắm mới có thể gọi ba là ba,nên xin ba tôn trọng ocn 1 chút,đừng như con mụ kia...

- "Con mụ kia"?Con là đang nói đến ai?

- Không phải sao,con ả tienj nhân đang đứng sau ba đó chứ ai?Con không ngờ là 1 người được nuôi dạy và ăn học đàng hoàng như ba lại có thể dây dưa với cái loại người như thế này đấy!Ả ta có gì tốt chứ?Có cái gì tốt mà ba lại coi trọng ả ta hơn cả gia đình của...

"Chát..." – ông tát nó,1 cái tát mạnh và cũng là cái tát lần đầu nó nhân được từ ông,ai ngờ rằng ông lại vì 1 con ả thấp hèn kia mà ra tay với nó,không ngờ...nó cũng có ngày hôm nay.

1 bên má của nó thì đã đỏ lên từ bao giờ,còn bà thì nở 1 nụ cười thỏa mãn.

Tự tặng mình 1 nụ cười khinh chính bản thân mình,nó nhìn thẳng vào mặt ông

- Ba còn muốn đánh nữa chứ?Nếu không,mời ba về cho! – Nó đi thảng lên phòng,không quay đầu lại...

"Rầm" – Cánh cửa lại 1 lần nữa bị 1 lực tác động mà phát ra 1 âm thanh lớn,nó bước vào phòng với cả 1 bụng hỏa,thảng tay đạp phá đồ đạc,mọi thứ giờ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa!

Trước giờ,ba chưa nặng tay hay có bất kì 1 lời nói nào làm nó tổn thương.Vậy mà hôm nay,chính cái ngày đáng ghét này,ba mạnh tay tát nó,mà lí do thì thật nực cười...vì con mụ kia!Tức lắm,đau lắm nhưng nó không để lộ bất kì 1 giọt nước mắt nào,nó trước giờ vô cùng mạnh mẽ,dù có bị gì đi nữa,dù bị đánh đập tàn bạo,bị sỉ nhục 1 cách không thương tiếc,...nó cũng không khóc lấy 1 lần.

Nó gục xuống,dựa lưng vào tường với 1 sự vô vọng,hết rồi,hết thật rồi...tình cha con của ba và nó!

.........................................................

"Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh
Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai
Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua

Tiếng nói yêu anh yêu anh muôn nơi không tồn tại nơi đây
Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây
Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến
Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác

Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh

Khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm từ nay chẳng có ngày mai
Chẳng trách giờ đây em đã vội quên say đắm nơi ấy cùng ai
Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì
Anh là anh, em vẫn là em nhưng không phải là của nhau nữa rồi

Vậy đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng còn lời nào cho nhau
Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này tự mình anh lau
Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mệt nhoài
Đã quá trễ để quay trở lại, trái tim em giờ đang nhớ ai..."

Chuông điện thoại reo inh ỏi,1 bản nhạc hay đã biến thành 1 âm thanh khó nghe,

'Cạch..." – Bà quản gia mở cửa,căn phòng vẫn cứ bừa bộn,nó thì vẫn ngồi đó,ngồi gục ở 1 góc tường,mặc cho chuông reo.

- Tiểu thư,điện thoại cô reo kìa!...Tiểu thư,tiểu thư... - Bà lắc mạnh người nó

- Hả?

- Điện thoại của cô reo nãy giờ rồi!

- À...ờ...

Nó đưa tay,với lấy cái điện thoại làm phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ,đặt lên tai

- Alo

- ....

- Tôi biết rồi!Còn việc gì nữa không?

- ....

- Ok,mai tôi sẽ tới công ty giải quyết!

- .....

- Được rồi!

Nó vứt điện thoại lên giường,thở hắt ra,tỏ vẻ mệt mỏi.

- Việc nhà thì đã là 1 sức ép lớn,đã vậy,việc công ty cứ ra sức đổ lên đầu mình!

- Tiểu thư,tuy là tôi không có liên quan gì đến gia đình cô,nhưng tôi khuyên cô,quên hết mọi chuyện đi,đừng để nó ở trong lòng,chúng tích tụ lại sẽ sinh bệnh đấy!

- Cảm ơn dì!Dì không phải lo đâu,con ổn mà!

.............................................

Anh ngồi vào bàn vi tính,lên trang web của trường xem có trò gì hay ho không?!Gì đây? "Cô nàng Hotboy",lại còn có ảnh của nó kìa.Tính tò mò nổi lên,anh nhấp chuột vào.Trời ơi,coi bộ cũng nổi tiếng ra phết!Bao nhiêu ảnh của nó đầy la liệt trên màn hình,mà nói thật...nó cũng đẹp trai thật đó!Dù là nam hay là nữ đều mang 1 nét đẹp không thể phủ định được...

Coi bộ,nó cũng không phải là dạng dễ sử lí,nmos hết đợt này đến đợt khác mà mặc cho anh nói cỡ nào,nó cũng không có để tai...

- Alo – Anh áp điện thoại lên tai

- "Ba nè con!"

- Con chào ba,có chuyện gì không ạ?

- "Ngày mai con có bận việc gì không?"

- Dạ không có!Có việc gì ạ!

- "Mai con giúp ba đi gặp đối tác được không?"

- Ờ ~...cũng được ạ!Địa điểm ạ?

- Ở nhà hàng McDonald's,8h tối nay,ba sẽ kêu trợ lí đi cùng con

- Dạ,con chào ba!

- ừ

Anh gục đầu xuống bàn,vẻ mệt mỏi dần chiếm hữu khuôn mặt anh tuấn kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro