Chương 5
C5:Cô nàng hotboy
Tất cả mọi người bao gồm cả nó và anh đều ngả ra đằng sau ghế,tỏ vẻ mệt mỏi,mà cũng đúng,vừa mới nhy như con tinh tinh thế thì chả mệt.
Nó ngồi thẳng lưng,vỗ vỗ vào vai anh...
- Nhảy đẹp đó! – Nó nói
- Quá khen,tôi sao nhảy đẹp bằng cô!
- Tôi nói thật đó,anh nhảy đẹp thật mà!
- Ừ,mà nè...nhớ câu nói đó của cô chứ?
- Đương nhiên
- Vậy thực hiện đi!
- Aizz...làm gì mà cuống,đời còn dài,còn rất nhiều thời gian mà,tự khắc tôi sẽ thực hiện.
- ừ
- Ô,mới có 10h thôi à!Còn sớm quá,anh em ta ở lại chơi thêm chút nữa đi! – Nó nói
- Này,Tớ thấy hơi mệt! – Nhỏ lay cánh tay của nó
- Vậy thì cậu cứ ra ngoài cổng đi,để mình gọi người tới đón cậu
- Bộ,cậu...không về chung sao?
- Còn sớm mà!
- Ờ,vậy...tớ về cùng với cậu nha!
- Ok,tớ rất sẵn lòng
- Nè,uống đi chứ! – Cậu đưa cho nó 1 ly rượu
- Uống nữa là say đó! – Anh nói,mắt vẫn dán vào di động
- Tôi uống thì sao chứ?Ban nãy anh cũng uống mà!?
- Ban nãy là cô ép tôi uống còn nói!?
- Thì...anh bảo là mặc kệ tôi còn gì?Tự nhiên xen vô làm chi? – Nó nói rồi nốc cạn ly rượu
- Haizz...Hết nói nổi!
................................................
- Henrry à,đây là lần đầu tiên anh thấy em say đó! – Cậu nói
- Em đâu có say đâu?Sao anh nói vậy?
- Còn nói không say,trả lời đi,đây là số mấy? – Anh giơ 4 ngón tay trước mặt nó
- 8,8 ngón
- Hết nói nổi luôn!!!
Anh không nói thêm nữa,mặc cho nó uống
- Tớ vào nhà vệ sinh 1 lát nha! – Nhỏ nói
- Vào đi!
Nhỏ đứng dậy,bước vào gian phòng nhỏ gần đó
.............................................
Nhỏ bước ra,quay trở về bàn thì thấy nỏ ngủ rồi,gục bên vai anh từ khi nào?Nhỏ thấy thì không khỏi ganh tỵ!Tiến thẳng về chỗ ngồi
- Cậu say rồi,tớ đưa cậu về! – Nhỏ lay nó
- Để em ấy ngủ đi!Nó say rồi! – Cậu nói
- Nhưng...
- Lát nữa để Ken đưa nó về,à mà nhà em ở đâu,anh đưa về!
- Thôi ạ,em gọi bạn ấy dậy rồi về chung luôn!
- Để em ấy ngủ đi,nếu em ngại thì anh không đưa về nữa!Em có thể tự bắt tãi mà!
- À,vâng – Nhỏ đành yên phận ngồi 1 chỗ
- Mấy đứa,12h rồi,giải tán thôi nào!Ken,cậu đưa nó về nhá!Tôi đi trước đây...bye bye... - Cậu đi,đẩy cả nhỏ ra ngoài
- Ê,này....Haizz,phiền phức!
Anh mệt mỏi,định đứng dậy thì để ý thấy nó đang ngủ gục ở vai anh.Nói không nghe,đã bảo là uống nữa sẽ say mà vẫn cứ uống làm gì cho mệt cơ!Cất điện thoại vào túi rồi bế nó ra khỏi vũ trường.
...........................................
Đặt nó vào xe,thắt dây an toàn cho nó,rồi ngồi vào xe và tiến thẳng về nhà.
Mà khoan đã,anh nào biết nhà nó ở đâu?Haizz,mệt thật đấy!Đành đưa nó về nhà anh vậy!Sao hôm nay anh toàn gặp chuyện không muốn gặp là sao???
.....................................................
Tại Căn hộ của anh(nói là Biệt thự có lẽ đúng hơn):
Anh ấn nút đen bên cạnh,lập tức cửa mở ra trước mắt anh.Mở cửa xe,bế xốc nó lên,đi thẳng vào trong...
..............................
Anh thả nó xuống giường,cho tay vào túi,anh nhìn đi nhìn lại...Nó cũng khá đẹp đấy chứ!Mà sao nó cứ thích ăn mặc cái kiểu này đến trường ta!Có ma mới biết nó nghĩ gì mà thích mặc cái kiểu như vậy!
Kéo chăn cho nó,anh xoay bước rời khỏi phòng thì bị níu lại...Tay nó không biết vô tình hay cố tình mà lại cầm phải tay anh,cọ xát vào má
- Ấm quá đi! – Nó cười mỉm,coi bộ cũng thoải mái ghê
- Haizz...tôi phục cô rồi đó!
Vậy là dự định rời khỏi phòng đã không thành công,anh đành phải ngồi lại nơi nó thêm 1 lát nữa,chỉ đơn giản là nhìn nó thôi.
Không biết là cái trạng thái ngủ của nó có sức lan tỏa mạnh thế nào mà anh đã ngủ gục lúc nào không biết.Một lúc sau thì...anh leo lên giường ngủ luôn.
..................................................................
Sáng hôm sau,cái lúc mà mặt trời vẫn còn chưa tỏa ngắng,trong 1 căn bieeth thự gần đó,có 1 giọng
hét cực kì "nhỏ nhẹ" vọng ra.
- Á..á..á..á..... – Nó la lên thất thanh
- Mới sáng sớm đã làm ồn rồi!Im lặng coi!!! – Anh khó chịu,quay sang ôm nó
- Á...á...Không được chạm vào tôi! – Nó đạp bay anh ra khỏi giường và...1 nụ hôn "thân thiết" dành cho mẹ đất đã được thực thi.
- Cô là người hay đồng hồ vậy? – Anh cực nhọc đứng dậy
- Nè,sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua cô uống cho lắm vào rồi say khướt đi!Đã vậy Kairl nó còn bắt tôi đưa cô về,chưa kịp phản bác nó đã chạy về rồi,tôi thì không biết nhà của cô nên đành...đưa cô về nhà tôi!
- Ồ,ra vậy!Vậy không biết TRƯỞNG ban kỉ của chúng ta đã đem bao nhiêu mỹ nữ về nhà rồi nhỉ? – Nó dăm chiêu
- Nè,đừng có giở cái giọng đó với tôi,nếu tôi không đưa cô về thì không biết có chuyện gì xảy ra,không cảm ơn thì thôi,lại còn nói kiểu đó với tôi nữa!
- Yo,ra vậy là tôi phải cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà của anh để ngủ qua đêm sao?
- Tùy cô,bây giờ cô về nhà còn kịp đó,gia đình sẽ không phát hiện ra đâu!
- Gia đình?Anh nói ai?
- Thì ba mẹ cô đó chứ ai?
- Không có,tôi sống 1 mình,ưm...giống anh thôi!
- ừ,lát xuống ăn sáng đi rồi về nhà!
- Nè...anh ra lệnh cho tôi hả?
- Mệt cô quá đi! – Anh nói rồi ra khỏi phòng
- Hứ...!- Nó bật dậy,đi vào nhà tắm
..........................................
Nó bước xuống lầu,đi theo mùi thơm của thức ăn.
- Woa!!! – Mắt nó long lanh – Anh tự làm hết đó hả?
- Ừ
- Siêu ghê ta!Tôi thì chả biết làm gì cả!
- Cả mì gói sao?
- Tôi nấu không chín!
- Hả?
- Thật mà!
- Tôi phục cô!Ăn nhanh đi!
- Ok,mà anh muốn tôi về thật hả?
- Tôi muốn ở 1 mình nên mới sống riêng,đương nhiên là không muốn ai ở chung
- Ra vậy! – Nó lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại – Cho xe tới đón tôi!
- "Dạ"
- Nói vậy thôi hả?Không cho địa chỉ thì sao tới được! – Anh nói
- Ở điện thoại có thiết bị dò đường mà!
- Ừ
..........................................................
Tại nhà nó:
Nó bước vào trong,khẽ làm rối bộ tóc,tỏ vẻ ngái ngủ.
- Tiểu thư,cô đã về! – Bà quản gia cất tiếng,hình như cả đêm qua không ngủ thì phải,mắt bà thâm hết rồi!
- Hôm qua không ngủ hả?
- Dạ
- Ngủ bù đi,hôm nay không phải đi cùng tôi tới trường,giúp tôi chuyển lòi tới công ty,hôm nay tôi không tới đó!
- Dạ
Nó bước thẳng lên phòng.
..........................................
Ngả người ra sau lưng,thả mình xuống giường,nó giẫy dụa,ôm hôn,đủ kiểu cả!Cứ như là lâu ngày không gặp vậy.
Nó vươn tay,kéo 1 chú gấu bông trắng bên cạnh,ôm chặt vào lòng.
- Mimi ơi,chị nhớ em lắm á!Xin lỗi nha,hôm qua không ngủ chung với em được,nhưng chị kể cho nghe,tối qua chị qua đêm tại nhà của 1 tên cực kì đáng ghét,lúc nào cũng bắt chị kí vào cái tờ biên bản vớ vẩn gì đó,nhưng mà cũng phải công nhận,anh ta cũng khá tốt đấy,đưa chị về nhà anh ta,lại còn nấu bữa sáng,ăn ngon ghê luôn á!Tự nhiên chị thấy nhớ đồ anh ta nấu quá đi!
Nó đặt lên 1 nụ hôn gió tại Mimi,rời giường,tiến tới tủ quần áo,đập vào mắt nó lại là bộ đồng phục,nó lấy ra đi thẳng ra ngoài rồi vứt nó thùng rác bên cạnh,vẫn nụ cười ấy,nó lấy ra 1 bộ đồ khác,còn mạnh bạo hơn hôm qua nữa.Quần đùi,có vết rách,áo cổ trễ,để lộ 1 bên dây áo và cả 1 bên bả vai trắng,buộc gọn mái tóc trắng,nó bước thẳng xuống lầu cùng chiếc ba lô đen...
....................................................
"Rầm..." – Anh đập mạnh tay xuống bàn
- Tất cả lời nói của tôi đối với cô không ra gì phải không?Sao lúc nào cũng không mặc đồng phục tới trường hả?
Nó tiến tới chỗ anh,dí khuôn mặt của mình gần anh và bình thản phán 1 câu.
- Thích
- Cô...Không thể nói thích được,ở đây là trường học,không phải là nhà của cô mà cô có thể mặc như vậy!Không khác gì 1 bộ đồ ngủ cả!
Nó nghe thấy vậy thì trong đầu chợt lóe lên 1 ý nghĩ,liền cười nửa miệng,dùng tay,kéo chiếc cà vạt của anh,khiến khoảng cách của 2 người đã thu ngắn lại.Tiến tới tai anh,nó khẽ cất tiếng...
- Đồ ngủ sao?Vậy anh thấy bộ đồ ngủ này làm sao?Hả? – Nó nói khẽ,rồi đứng thẳng người mới phát hiện,1 bên tai của anh đã đoe ửng từ khi nào,mặt thì đơ rồi!!!
- Ờ...cô...ờ..cô,nói...nói tóm lại...cô...cô cần phải thực hiện đúng nội quy mà trường đặt ra! – Anh ấp úng
- Sao vậy?Tôi chỉ đùa 1 chút thôi mà!Có cần tỏ ra thái quá như vậy!Đúng là...!
- Cô...
- Anh muốn tôi mặc đồ đồng phục đó,trừ khi,nó không phải là váy!
- Ha,nói gì vậy,trừ phi cô là nam nếu không đồng phục sẽ mãi mãi là váy!
- Ô,vậy là tôi là nam thì đồng phục không phải váy!
- Đúng
- Và nếu tôi mặc nó vào thì anh sẽ không ca thán nữa đúng chứ?
- Đúng
- Ok,vậy quyết định vậy!Thế...xin phép trưởng ban kỉ luật,tôi có thể đến đâu để lấy đồng phục cho mình?
- Đồng phục của cô đâu?
- Tôi vứt nó rồi!
- Aizz...Đi ra ngoài,đi thẳng đến cuối là phòng phục trang,cô có thể lấy đồng phục ở đó!
- Ok,thank youuu~!
Hình ảnh nó khuất dần,anh ngồi xuống,thở hắt ra như chút được gánh nặng trên vai vậy!Nhưng sao anh không thấy vui cho lắm!Đáng lí xử được 1 sinh viên như nó thì phải vui chứ?Nhưng khi nó làm theo nội quy trường học,cũng là lúc mà anh sẽ ít gặp mặt với nó....Mà thôi,mặc kệ!Anh rời khỏi phòng,đi đến lớp học của mình.
.......................................................
Giờ nghỉ trưa:
Nhỏ ngồi ở 1 chiếc bàn trắng,trên đó là 2 khay thức ăn,nhỏ cứ hết nhìn bên này lại nhìn bên khác,cả buổi học ban nãy chả thấy nó đâu cả!Không biết nó đi đâu mà không vào học ta!...
Tiếng xì xào vang lên,nhỏ đưa mắt về hướng đó và....Ai kia,sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?Hình như là....Mỹ An mà!
Nhỏ chạy lại chỗ nó,sao nó lại mặc đồng phục,mà còn là...đồ nam chứ?
- Mỹ An... - Nhỏ nói
- Gọi mình là Minh An – Nó chặn lời
- Ờ ờ,Minh...Minh An,sao sao lại?
- Thì tớ chỉ làm theo lời của trưởng ban kỉ luật trường ta thôi mà!
- Ơ,nhưng...
- Ăn thôi!
Một lúc sau,trên trang web trường đãnổi lên 1 tin và nó lại được 1 biệt danh mới : "cô nàng hotboy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro