Chương 45
C45:Đồng phục
Nó bước từng bước trên sân trường,hai vai đeo balo.Từ bên trong lớp áo ngoài để lộ ra cái mũ trắng che trọn khuôn mặt nó.Không phải bất cứ lí do gì mà nó thành ra như vậy,chỉ có điều...nó hôm nay...mặc...đồng phục!!!
Thực ra nó nào muốn mặc như vậy,nhưng bắt buộc thôi,nó nào có bộ đồ khác để mặc,không lẽ lại mặc đồ của anh...????-_-
Nó chậm rãi bước vào lớp trong con mắt ngạc nhiên và soi mói,mặc kệ,nó lững thững về chỗ ngồi,bổ cặp xuống,ngồi ngay ngắn.Không cần nói bây giờ cả lớp như thế nào,lần đầu tiên bọn nó thấy nó mặc váy mà còn là đồng phục chứ,nhiều đứa còn dụi dụi hai con mắt,có đứa còn tát bốp vào má mình hay má đứa bên cạnh rồi nói "không phải mơ rồi!!!".Haizz...Nó bây giờ thấy nhục quá trời
Lại nghe thấy tiếng bước chân chạy vào lớp,nó chẳng hơi đâu ngẩng đàu lên nhìn,ung dung đeo tai nghe,trên tay bấm bấm,lướt lướt vào cái màn hình ipad
Chi Lan bước đến bên cạnh nó,mắt nhìn tứ tung bốn phía quanh lớp học,rồi cất giọng nói:
- Tiểu An đâu?
Hả,bên cạnh cô kìa,gần ngay trước mắt đó,tìm làm gì cho mệt cái thân!!!
Cô quay sang,nhìn chằm chằm vào con người vẫn còn nhởn nhơ chơi game
- Nè,sao lại ngồi chỗ của Tiểu An,bạn ấy đâu?
Nó vẫn ngồi im,cứ như chuyện này không liên quan đến nó vậy!
- Tôi hỏi bạn đó,sao lại không lên tiếng,với lại sao bạn lại ngòi chỗ của bạn ấy?
Nó vẫn ngồi im như thóc
- Bộ bạn câm à? – Cô nổi đóa
- Không
Cô thoáng sững sờ,cô nghe nhầm à???
Vươn tay ra kéo cái mũ xuống,cô giật thót
- Tiểu An? – Trong giọng nói của cô còn có phần k0 tin nổi
- Ừ
Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện
- Sao lại như vậy?
- Như vậy cái gì?
- Sao bạn lại mặc đồng phục?
- Thì bạn cũng đang mặc mà! – nó thảng nhiên đáp
- Không...Ý mình không phải như vậy!Ý mk là....Bạn từ khi nhập học k0 1 ngày nào mặc đồng phục mà,sao bây giờ lại chuyển thành 1 nữ sinh ngoan ngoãn vậy?
- Mk không hề chuyển thành nữ sinh ngoan ngoãn như bạn nói
- Vậy sao lại mặc đồng phục?
- Tình thế ép buộc thôi
- Sao lại là tình thế ép buộc? – Cô nói rồi nhanh chóng trợn mắt,như nhận ra điều gì liền đứng dậy,túm lấy tay nó,kéo đi.
Nó bất ngờ bị kéo đi,nhất thời không làm gì được,chỉ nhanh tay kéo cái mũ lên che mặt thôi
...........
"rầm..." – Cô đá văng cánh cửa phòng ra,haizz...cô cũng là 1 thành viên trong ban kỉ luật mà,sao lại phá đồ của ban thế này?
Anh hơi ngạc nhiên,ngước mắt lên đã thấy cô,hơi nhíu mày nhưng ngay lập tức thấy đằng sau cô có bóng dáng 1 người khác,hai hàng lông mày nhanh chóng giãn ra.
- Vương Nhật Nam... - Cô thét,tuy không lớn nhưng cũng khiến người ta bất giác bịt chặt hai tai
Cô hùng hổ kéo tay nó đến trước mặt anh,anh đưa mắt nhìn người con gái đã bị chiếc mũ trắng che gần hết khuôn mặt,hoàn toàn không để ý đến cô
Cô thấy vậy thì tức tối
- Cái tên chết bầm kia,nhìn gì ghê vậy?Nhan sắc con cái nhà người ta là để anh nhìn à? – Cô cất tiếng nói
Anh nghe vậy thì nhíu mày khó chịu,cái gì mà con cái nhà người ta chứ?Sơm muộn gì cũng là người nhà anh thôi mà!
- Ha,giờ mới chịu để ý đến tôi sao? – Cô cười chán nản
- Chuyện gì?
- Lại còn chuyện gì? – Cô cười gằn 1 tiếng – Rốt cuộc cái chuyện đồng phục này là sao?
- Là sao? – Anh lấy làm ngạc nhiên – Thì như cô thấy,Mỹ An đang mặc đồng phục còn gì!?
- Anh.... – Cô tức tối,định rằng sẽ mắng cho anh 1 trận nhưng đành ngậm ngùi,thở hắt vào cái ròi cất tiếng – Anh...Có phải anh bắt bạn ấy mặc không?
Anh bình thản lắc đầu
- Anh còn chối sao?Anh... - Cô tức tối
Anh đưa mắt nhìn hai thanh niên đang đứng gần đó,nhanh chóng đi tới lôi cô đi ra ngoài,mặc cho cô hết vùng vẫy lại cất tiếng la bất mãn.
Nó đưa mắt nhìn cô bị kéo ra ngoài,đút hai tay vào túi áo,chân cũng toan bước ra ngoài nhưng lại bị anh túm lại.
Nó cố gắng rút tay ra khỏi tay anh,ôi trời ơi đúng là sức của đàn ông con trai có khác mà!
Anh đưa tay còn lại đặt lên vai nó,xoay nó đứng đối diện với anh,nó cúi mặt,cái mũ đã che nguyên gần hết gương mặt rồi mà nó lại còn cúi gằm mặt xuống đất chứ!!!
Anh đưa tay kéo mũ ra,nhìn chằm chằm vào nó,bất mãn đưa tay túm cằm nó,bắt nó nhìn anh
- Nhắm mắt cái gì?Mở ra... - Anh cất tiếng
Được thôi,anh muốn nởm thì nó mở.Nó khẽ mở đôi mắt,cái nhìn đầu tiên dành cho anh là 1 con mắt không mấy thoải mái.
- Tại sao lại đi trước,anh đã kêu em đợi ở đó rồi mà?
- .... – Nó quay mặt đi
- Giận à? – Anh hỏi
- Không
- Thế sao không nhìn anh? – Anh đưa 1 tay vân vê gò má nó
- Không thích
Anh hình như hơi khó chịu với câu trả lời của nó thì phải,hai hàng lông mày nhíu lại thấy rõ
Anh thả người xuống cái ghế gần đó,đồng thời đưa tay kéo nó ngồi chung.Vì cái ghế sofa này là ghế đơn nên k0 đủ chỗ cho 2 người ngồi chung,nên khi nó bị anh kéo xuống thì cũng đồng nghĩa với việc ngồi yên vị trên đùi anh.
Nó mặc anh làm gì thì làm vì biết rằng có chống cự cũn vô ích.
- Nhìn anh này! – Anh cất tiếng
Nó không qua mặt sang nhìn anh,cứ như vậy đứng phắt dậy,quay phắt người,đưa mắt nhìn anh,lạnh lùng.
Anh nhướn mày,cũng chiều theo ý nó thôi,nhìn nó không thôi...
Cả hai cứ im lặng như vậy.
Nó hơi nghiêng người,nó muốn đi khỏi đây lắm rồi!!!
Anh đưa tay ra,kéo nó,lực ở tay rất mạnh,nó nhanh chóng ngồi rạng chân trên đùi anh.
Với cái tư thế này thì không thể không thể không nhìn anh rồi!
Anh cầm lấy 2 tay nó,vắt lên cổ mình rồi thuận thể vừa ôm vừa kéo eo nó.
- Nói đi,sao lại giận? – Anh lên tiếng,tring con mắt còn lóe lên ý cười
- Còn không đúng sao?Vứt cho em 1 bộ đồng phục,gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy,đừngnói là anh không liên quan? – Nó nói,âm điện vẫn lạnh lùng
- Ra là giận chuyện này! – Anh cười – Chỉ là anh không muốn em mặc mấy cái thứ đồ linh tinh vớ vẩn đó đến trường thôi!
- Thế nào gọi là linh tinh vớ vẩn? – Nó nói,trừng mắt với anh
Anh chẳng nói gì,khóe miệng nhếch lên,tạo thành 1 đường con hoàn mĩ.
Anh càng lúc càng ôm siết phần eo nó,khiến hai cơ thể mỗi lúc gần nhau hơn.Nó hơi khó chịu...anh ôm chặt quá mà!
- Đừng ôm em chặt như vậy! – Nó khẽ cựa quậy
- Sao?Không muốn à? – Anh nói,vòng tay càng siết chặt.Phần thân của nó đã hoàn toàn áp sát vào anh,gương mặt cũng chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
- Nếu em nói không muốn,anh có buông không? – Nó hỏi,cố gắng tạo khoảng cách giữa hai khuôn mặt
- Anh nghĩ em đã biết câu trả lời! – Anh thản nhiên đáp,đưa 1 tay nắm chặt gáy nó,ép nó lại gần.
Nó theo phản xạ dùng hai bàn tay chống kên ngực anh.Anh vẫn cười,không hề đế ý tới sắc mặt đang dần nhăn lại của nó.
Nhanh như chớp,anh áp môi anh lên môi nó,áp thật mạnh.Nó cương quyết ngậm miệng,không cho anh bất cứ cơ hội nào tiến vào sâu bên trong.Anh k0 quan tâm,cứ như vậy hôn nó,bàn tay bắt đầu len lỏi vào trong lớp áo đồng phục,thỏa sức mân mê rồi nhéo nó 1 cái
- A... - Nó bị anh nhéo liền mở miệng,phát ra 1 tiếng rên nhỏ
Anh nhân cơ hội đó đưa cái lưỡi ướt át vào sâu bên trong.Lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng nó.Thật ngọt,thật sự rất ngọt,1 vị ngọt chỉ nó mới khiến anh thỏa mãn.Anh càng hôn thì càng sâu,càng hôn thì anh càng không có cách nào dứt.Anh đưa chiếc lưỡi vẽ 1 vòng tròn trên đói môi khiêu gợi của nó,rồi lại luồn váo trong,lướt quét hết thảy mọi vị ngọt trong khoang miệng ấy.
Nó cảm thấy hơi khó thở rồi,nói thật,về kĩ thuật hôn của nó,kém lắm,không tài nào được như anh.
Anh dùng lưỡi mình quấn lấy cái lưỡi ướt át của nó.Nó không điều khiển được mình nữa,nó đáp lại anh,dùng lưỡi mình quấn quýt bên cái lưỡi đó của anh.
Cả hai dây dưa hồi lâu,cho tới khi anh tiếc nuối rời môi nó.
Anh nhìn sâu vào trong con mắt của nó,nó cũng vậy,nhìn vào con ngươi của anh.Nó thỉa sức hít lấy hít để cái không khí xung quanh,còn anh thì cứ tỉnh bơ vậy!!!!
- Em ghét mực váy như vậy sao? – Anh hỏi,đưa 1 tay lên xoa xoa 1 bên má nó
- Ừm,anh biết rồi sao còn bắt em mặc đồng phục? – Nó hơi nhíu mày
- Anh chỉ muốn em mặc đồng phục thôi,chứ không hề nghĩ sâu xa như vậy! – Anh dùng ngón trỏ vân vê cặp lông mày đang nhíu chặt của nó.
- Vậy bây giờ còn muốn em mặc đồng phục không?
- Không
- Vì sao?
- Vì người nào nhìn đều muốn ăn em
- Hả?
Cũng đúng thôi,đây là váy,đã vậy còn chưa đến đầu gối,tuy bên trong liền với quần nhưng không thể phủ nhận nhìn như vậy cũng thấy nó...ngắn....!!!!
- Nhật Nam à,cậu... - Phía cửa vang lên 1 giọng nói quen thuộc
Anh và nó đưa mắt nhìn ra cửa,có người....
..................................................................................................
Vì lịch hok của mk có chút thay đổi nên tgian đăn chap cx thay đổi theo,bây giờ có thể là vài ba ngày mk ms có thể đăng 1 chap,mog m.n thog cảm nha!!!!
Thân
Moon's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro