Chương 4
C4:Nhân vật đặc biệt
Nó bước vào trong,mắt nhìn quanh căn phòng,2 tay vẫn xỏ trong 2 bên túi quần,bộ điệu cực kì...táo bạo.
Giờ nó mới để ý nha!Anh ngồi ở đó,đối diện với tầm nhìn của nó luôn mà giờ mới thấy,nở 1 nụ cười ranh ma...
- Sao?Kêu tôi đến đây làm gì? – Nó nói
- Làm gì hả?Tôi mới là người nên hỏi cô đang làm gì kìa!Đây là trường học,không phải là vũ trường hay là 1 khu vui chơi giải trí nào đó mà cô muốn mặc gì thì mặc,đến đây rồi thì phải làm theo đúng các quy định của trường,chứ không phải làm gì cũng được!
Nó tỏ vẻ mệt mỏi,nó còn chả thèm nhìn nữa kìa,vậy là làm anh đen mặt
- Nè cô kia,cô có nghe...
- Nói xọng chưa?Xong rồi đúng không?Tôi đi...!!1 – Nó xoay bước
- Đứng lại!!! – Anh bật dậy khỏi ghế,đến chỗ nó,kéo tay nó lại
Nó dừng bước,đưa ánh mắt khó chịu vào cánh tay đang bị nắm giữ của mình,rồi nhìn anh...<<(0v0)>>
"Anh ta...cũng được đó chứ!A...Mỹ An,mày...mày đang nghĩ gì vậy???"
Nhanh chóng khôi phục được vẻ ngoài khó chịu.
- Sao nữa? – Nó lên tiếng
- Tôi cần cô quay trở lại đó và kí vào biên bản cho tôi
- Ư...~,được thôi!
Nó quay trở lại căn phòng,tờ biên bản đã nằm ngay ngắn từ trên bàn khi nào?Nó cầm bút,quay 1 vòng rồi viết cái gì đó mang theo 1 nụ cười tinh nghịch.
- Xong rồi nhá!Tôi đi đi được chưa? – Nó quay lưng đi
- Khoan đã! – Anh đến bên hộc tủ,lấy ra 1 chiếc ipad trắng,đưa ra trước mặt nó – Của cô?Đúng chứ?
- Ừ,nhưng làm gì phải trả chứ?Nó mất đi tôi cũng đâu thấy buồn,không phải ép mình vào cái đạo đức gì đó đâu!
- Nè,cô...nè...! – Anh định phẩn bác lại nhưng nó đã dời đi từ bao giờ.
Đến bên bàn,cầm tờ biên bản,anh sững người.Gì thế này?
...tua lại vài phút trước...
Thay vì kí tên nó vào tờ biên bản,nó lại tự nghĩ ra 1 tên khác kí vào đó!Chính là...
"Vương Nhật Nam – Đồ ngốc"
...Bây giờ...
"Rầm"
Anh đập mạnh tay xuống bàn,mặt đac đen lại tự bao giờ,không ngờ ở cái trường này lại có người chống đối lại anh.
"Bính boong..."
Anh mở điện thoại,1 tin nhắn...
"Tối nay,9h,gặp nhau ở Fuse Bar nha!Nhớ đó,cấm được trốn,tối nay có nhân vật đặc biệt bọn tao muốn giới thiệu cho mày,quyết định thế đi! – Người gửi tin:xxx"
Lại cái gì nữa đây trời???Bạn với trả bè,lúc nào cũng chơi thôi!Nhưng mà "nhân vật đặc biệt" là ai ta?Chắc tối nay phải đến đó thật rồi!
.......................................
"Reeng...Reeng..."
- Nè,Minh Thư,tối nay 8h đến nhà tớ nhé! – Nó nói
- Việc gì? – Nhỏ thắc mắc
- Thì cứ tới đi!Cậu không tới là tớ giận đó!
- Ừm,được thôi!8h nhé!
- Ok,mình về trước đây
- Ừ,bye
.....................................................
8h,tại nhà nó:
"kính coong"
- A,cô Minh Thư! - 1 cô hầu ra mở cửa
- Dạ,chào chị!Em đến gặp Mỹ An!
- Mời cô vào nhà!
- Vâng ạ
...........................................
Tại phòng nó:
- Mỹ An ơi,tớ đến rời nè! – Nhỏ ló đầu vào phòng
- Vào đi
Nhỏ bước vào,ngắm nghía 1 lúc rồi mắt long lanh như sao vậy!Nó quay ra nhìn mà giật cả mình
- Gì vậy?
- Phòng cậu đây à?
- ừ
- Đẹp thật đó!!!
- Đẹp thật sao?
- Ừ
- Tự tay mình thiết kế đó!
- Cái gì?Tự tay cậu thiết kế á?
- Ừ
- Woa,siêu vậy!Chắc bao giờ tớ cũng phải nhờ cậu thiết kế thế giới riêng tớ rồi!
- Đương nhiên tớ phải giúp,thôi giờ mặc cái này vào!
- Gì đây?
- Quần áo
- Hả?
- Mặc vào,tớ dẫn cậu đến bar
- Hả?
- Thì tớ hẹn cậu tới đây đi cùng tớ mà!
- Nhưng...
- MẶC VÀO...!
- ok,ok tớ đi,tớ đi
1 lúc sau
- Tớ xong rồi nè!Nhìn tớ....WOA
- Lại gì nữa!
- Cậu...đẹp...thật đấy!
- Hư,quá khen!
- Mà sao,cậu không cho tớ mặc váy mà lại mặc cái này!
- Quên là tớ ghét váy sao,mặc nó là lành lạnh nhất trong số đồ của tớ rồi đây!
- Cái gì?Quần rách,áo hở vai,nhìn như vậy...ăn chơi quá!!!
- Im giùm,đi thôi!
- À,...ờ
.....................................
Tại Fuse Bar:
- Nè,Nhật Nam,vui vẻ lên coi,làm gì mà ủ rũ vậy! – 1 thanh niên lên tiếng,vỗ vai anh
- Vui cái gì?Bảo tôi đến đây làm gì?Nói là có ai đó muốn giới thiệu cơ mà?Đâu rồi?
- Yo,làm gì nóng ruột vậy?
- Chỉ là tôi thấy lạ,từ trước tới giờ,có ai khiến cậu phải dùng đến cái từ "nhân vật đặc biệt"!Ha,có lẽ,cũng khá đặc biệt!!!
- Đương nhiên,nhưng còn phải dùng từ rất đặc biệt là khác chứ!Ơ,hình như đến rồi kìa!
Anh đưa đôi mắt nhìn theo cánh tay của cậu!Ơ,sao...nhìn quen quen ta?!
- A,Kairl...lâu quá mới gặp! – Nó nhìn cậu rồi cả 2 ôm lấy nhau,vẻ thân thiết lắm!Làm anh thấy ghét!
- Lâu quá không gặp,khỏe chứ?
- Thế anh mong em chết à?
- Không,ý anh không phải vậy!
- Gớm,em biết thừa rồi,không phải nói!
- À,đây là...? – Cậu chỉ tay vào cô gái núp sau lưng nó
- Bạn em,đưa nó đến chơi chung,cho vui vẻ chút ấy mà!
- Ừ,càng đông càng vui mà!Đây,đây là Ken,bạn anh!Làm quen đi – Anh chỉ tay vào anh – Còn đây là Henrry,cũng là bạn thân kiêm bạn tốt của tôi đó!Cậu làm quen đi! – Cậu ghé sát tai anh – Và cũng là "nhân vật đặc biệt" đấy!
Nó đơ người ra 1 lúc,nhưng ngay lập tức nhận ra người đó là ai!Anh thì đơ toàn tập
- Là cô!
- Không ngờ trưởng ban kỉ luật trường ta cũng có hứng thú với những nơi như vậy nhỉ?
- Hư,tôi còn chưa xử cái vụ đó đâu!Cứ chờ đấy,rồi biết tay tôi!
- Bộ 2 người quen nhau hả? – Cậu chen ngang
- Cũng không hẳn,chỉ là 1 tên ngốc hết lần này tới lần khác bị em chơi xỏ thôi! – Nó nói
- Ồ! – Cậu ngạc nhiên
- Cô...Ai đây? – Anh nhìn phía sau nó,nhỏ nãy giờ đều nhìn anh khi nghe thấy được nhắc tới liền giật nảy người
- Minh Thư,bạn cùng lớp với tôi!Muốn làm quen không?
- A,chào, em là Minh... - Nhỏ nói
- Nhập tiệc thôi! –Anh nói,khiến nó đỏ cả mặt
Nó kéo nhỏ ngồi cạnh mình,nhỏ thì ngồi được rồi nhưng mà...
- Ấy khoan,Henrry,em ngồi gần Ken đi! – Cậu nói
- Dạ???
- Dạ gì mà dạ?Ngồi đó đi!
- Tại sao?
- Không sao trăng gì cả?Phản bác thì mời về,anh lớn hơn em đó,phải biết nghe lời!
- Hư,em sẽ xử anh sau!Minh Thư,lại ngồi với tớ!
- Ờ...ừ - Nhỏ ngượng ngùng,nghe cuộc trò chuyện của họ mà nhỏ thấy...gato ghê!
- Ngồi dịch ra coi! – Nó đá 1 bên chân anh
- Phiền phức!
- Hớ,phiền phức mà sao nãy không phản bác hả?
- Tôi tưởng...cô muốn ngồi gần tôi!
- Mơ đi nhớ,tôi mà muốn ngồi gần anh à! – Nó như nghĩ ra cái gì,cười nhếch mép,ghé sát tai anh – Hay anh muốn tôi ngồi gần anh đây!Phù – Nó khẽ thổi vào tai anh,khiến 1 bên tai đỏ ửng
Biết được kế hoạch đã thành công,nó khẽ ngồi xuống,nở 1 nụ cười mãn nguyện.
- Nè Henrry,em về Việt Nam lần này là làm gì vậy? – Cậu hỏi
- Bị bắt buộc đó!Về cai quản công ty!
- Ô,vậy thời gian gặp gỡ ngắn hơn rồi! – Cậu tỏ vẻ thất vọng
- Yên tâm,em sắp xếp thời gian làm việc ổn hết rồi!Không phải lo!
- Đúng là em gái anh có khác!Giỏi dễ sợ!
- Ai là em gái anh,xin lỗi nhé!Em là con 1 của gia đình,không có bất cứ 1 anh cị em nào cả,ha!
- Ừ,được rồi!
Nó vươn tay lấy 1 ly rượu lên,đưa lên miệng thì bị chặn lại...
- Cô chưa được phép uống thứ nước này! – Anh nói
- Nhưng tôi uống rất nhiều lần rồi!Có sao đâu!?
- Cô chỉ mới 16 thôi đó!
- Thì sao?
- Thì...hết nói nổi,tóm lại là không được uống!
- Ưm...ok.
Anh nghe thấy vậy thì bỏ tay ra khỏi ly rượu mà mất cảnh giác bị nó nốc cho 1 phát,miệng đầy rượu,bắt buộc phải nuốt vào...
- Anh uống rồi nha!Vậy là tôi cũng được uống!
- Cô...Mặc kệ cô!
- Cảm ơn nha!Anh cứ như vậy từ đầu có tốt hơn không?
Anh mặc xác nó,tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
DJ đã lên sân khấu,tiếng nhạc sôi động cùng những điệu nhảy dâm loạn hòa vào 1 sự điên cuồng nào đó nổi lên.
Nó rời chỗ ngồi cùng với vài người khác,hòa mình vào vũ điệu sôi động kia.Ở chỗ ngồi giờ chỉ còn có nhỏ và anh
Nhỏ dần dần tiến lại gần chỗ anh...cố ý bắt chuyện.
- Chào anh,em tên Minh Thư,rất vui được làm quen với anh! – Nhỏ nói
- Ừ - Anh đáp vẻn vẹn có 1 từ,mắt không rời chiếc di động trên tay
- Anh là Vương Nhật Nam phải không?Em nghe nói rất nhiều về anh
- ừ
- Anh chơi bóng giỏi thật đấy!Em cũng là 1 trong những fangirl của anh đó!
- Ừ
- Vừa là đội trưởng đội bóng,vừa là trưởng bản kỉ luật,anh có mệt lắm không?
- Ừ
Nhỏ hơi hụt hẫng 1 chút,anh chỉ ừ mà thôi,chứng tỏ anh không có nghe nhỏ nói,chỉ ừ cho có chứ không hề muốn nói chuyện với nhỏ.
Nó đang quay cuồng trong vũ điệu sôi động mà DJ mang đến thì vô tình đập vào mắt nó là nhỏ,tiến đến phía nhỏ...
- Minh Thư,lại đây!Nhảy cùng tớ đi!
- Thôi mà,mình không...
- Đi đi,đã mất công đến đây thì phải chơi cho đã chứ!
- Nhưng...
- Cả anh nữa,đến đây mà cứ ôm điện thoại thế à!Dậy nhảy đi chứ!Nhìn bạn anh kìa!Cứ như vậy mà học hỏi đi!...
- Tôi không nhảy thì liên quan gì đến cô?
- Chỉ là tôi thấy chướng mắt thôi!Chả có vấn đề gì cả!\
Nó tức giận khi thấy anh phớt lờ câu nói của mình,nó cười nham hiểm rồi thẳng tay kéo tay anh tiến đến sàn nhảy,để lại nhỏ bơ vơ ngồi đó...
- Kéo tôi ra đây làm gì? – Anh cáu
- Thôi mà,đến đây rồi thì chơi đi!Nhảy đi mà!
- Không thích
- À...~Hay là không biết nhảy? – Nó trêu
- Đừng nói thế chứ Henrry,Ken từng là trưởng của 1 nhóm nhảy đó! – Cậu lại 1 lần nữa xen vào cuộc trò chuyện
- Vậy hả?Vậy thì thể hiện đi!
- Cớ gì mà tôi phải nghe theo 1 người mà thậm chí tôi còn chả biết tên hả?
- Kairl gọi tôi là Henrry,không nghe thấy hả?
- Ý tôi là tên Việt Nam của cô nè!
- À...Nhưng anh phải nhảy đã chứ!Nhỡ may,anh làm tôi phí công cho anh biết tên thì sao?
- Nhớ câu nói này của cô nhá!
- Ok
Anh bắt đầu hòa mình vào bản Remix sôi động,từng bước nhảy,đẹp lắm!Nó thấy vậy thì không chịu thua mà nhảy theo anh,giống như 1 cuộc đấu vậy!2 người cứ thi mãi mà chả biết từ khi nào đã thành 1 đôi nhảy rồi,từng động tác vô cùng ăn khớp với nhau!Hai cánh tay nó thì vòng qua cổ anh,thân hình lắc lư theo từng nhịp nhạc.Anh thì mặc cho nó làm gì thì làm mà không hiểu sao 1 cánh tay đã chạm vào eo nó.Cả 2 cứ nhảy,nhảy 1 điệu nhảy đẹp đẽ,điêu luyện trong vũ trường...
Nhỏ ngồi đó,nhìn 2 người đó nhảy mà nó thấy ganh tỵ,tức giận và cả...căm ghét nữa!Với nhỏ,anh không bao giờ đáp tử tế,còn nó thì sao,nhảy cùng nó,nói chuyện hậm chí còn chạm vào cơ thể nó...Nhỏ thật sự...khó chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro